Chương 43: Lên núi đao xuống biển lửa
Edit: Gina Lyra
Thế tử không phải thích Tô Mộ Cẩm kia dữ dội lắm sao, sao lại nỡ lòng sai hắn ta đi ám sát nàng?
Tuy rằng chỉ là ám sát cho có nhưng tiểu cô nương nhu nhược như vậy nhìn thấy cảnh tượng này chỉ sợ sẽ bị dọa ngốc luôn, Ninh Phác thật đúng là không biết Thế tử gia rốt cục nghĩ thế nào.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt trống rỗng của Thế tử, nhẹ nhàng thở dài: "Thế tử, nếu người đã thích Tô Mộ Cẩm như vậy, vì cái gì lại tự mình động thủ gài bẫy chính mình để giải trừ hôn ước? Tô tiểu thư còn hơn một năm là sẽ cập kê, đến lúc đó người có thể nghênh thú nàng, vì cái gì còn tự tay đem nàng giao cho người khác?!"
Ninh Phác nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu được điểm này.
Muốn giải trừ hôn ước thì cũng thôi, Thế tử gia còn sai hắn ta đánh Tô Vân Cẩm hôn mê rồi đem nàng ta tới tiền viện, cố ý làm ra trò khôi hài kia. Ninh Phác biết rõ Thế tử gia căn bản không thích nữ nhân ghê tởm Tô Vân Cẩm kia, vì cái gì Thế tử gia phải làm như vậy? Ninh Phác nhức đầu, dứt khoát đặt mông ngồi xuống mái ngói màu xanh, nhìn ánh mắt Ninh Dục vẫn đang nhìn về phương xa, không cần nghĩ cũng biết Thế tử gia đang nhìn cái gì. Ninh Phác giở giọng trợn trắng mắt: "Thế tử đừng nhìn nữa, đám người đó đi xa rồi!"
Ninh Dục khoanh tay mà đứng, trường bào màu tím ở trong gió hơi bay bay, thân hình đĩnh đạc của y đứng ở trên mái hiên ngoằn ngoèo, cộng thêm vầng thái dương to lớn làm nền ở sau lưng, có loại cảm giác kinh tâm động phách.
Ninh Phác vốn dĩ còn muốn oán giận vài câu nhưng khi nhìn thấy một màn này không biết vì sao lời lại nghẹn ở cửa miệng, một câu cũng không nói được.
Hiện tại, trên người Thế tử luôn luôn có một loại trầm tĩnh khiến kẻ khác bất an. Trước kia Thế tử không như thế này, y cùng với những hài tử danh môn vọng tộc kia giống nhau, vừa sinh ra đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cuộc sống thập phần tùy tiện nhưng trên lưng vẫn phải gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh của người hoàng tộc. Thế tử trước kia không u buồn giống như bây giờ, thời điểm Thế tử cao hứng sẽ làm nũng trước mặt Vương phi, trước mặt người ngoài thì trầm ổn có độ, có đôi khi lại toát ra vài phần hoạt bát.
Nhưng từ sau khi trở về từ Niệm Từ Tự, cả người Thế tử đều thay đổi, trầm mặc ít nói, lo âu vô cớ. Giống như thoáng một cái đã trưởng thành hơn vài tuổi, tất cả sự hoạt bát của thiếu niên không còn thấy nữa, ngược lại thập phần thâm trầm, trong ánh mắt luôn có một loại ưu thương không biến mất. Hãy tha thứ cho hắn ta khi dùng từ "ưu thương" có chút nữ tính hóa để diễn tả sự suy sụp tinh thần này, thật sự là Thế tử cho hắn ta cái loại cảm giác chính là như vậy. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm một chỗ thất thần một canh giờ đến hai canh giờ. Nếu không gọi thì Thế tử có thể ngồi trên bàn đu dây trong viện suốt một ngày, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khóe môi vừa mới lộ ra ý cười nhưng khóe môi còn chưa kịp giương lên thì lại buông xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂM
Narrativa generaleTên gốc: Đích nữ trọng sinh chi nhất phẩm thế tử phi Tác giả: Quân Tàn Tâm Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đấu, HE Độ dài: 219 chương Nguồn convert: Wiki Dịch (Abe) Nguồn raw: xbiquge.cc , quanben.io Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...