Quyển 2: Chương 39 - 40

15 1 0
                                    

Chương 39: Nhất vũ kinh nhân, đột nhiên kinh biến

Edit: Gina Lyra

"Bắt đầu đi!"

Một câu bắt đầu nhẹ nhàng bay bổng của Tô Mộ Cẩm quả thật khiến Trương Yên Nhiên có chút xấu hổ cùng tức giận. Nàng ta xem trọng trận đấu này như vậy nhưng Tô Mộ Cẩm lại có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm, quả thật khiến nàng ta không thích, giống như nàng ta là một tiểu hài tử đang làm trò cười vậy.

"Tô tiểu thư thật sự không muốn thay vũ y sao?" Trương Yên Nhiên xác nhận lại lần nữa, không muốn để người khác cảm thấy rằng nàng ta thắng không phục chúng!

Tô Mộ Cẩm nhẹ nhàng cười, đã sớm rút ra hai mảnh tơ lụa màu trắng từ trong ngực. Mảnh tơ lụa này chỉ có một đoạn ngắn nhưng lại thập phần phiêu dật. Tô Mộ Cẩm đem hai mảnh tơ lụa cột vào trên cổ tay, sau đó buộc quanh một vòng qua tay áo dài, váy của nàng vốn đã mỏng manh, buộc thêm một vòng cũng không khiến người mập mạp, ngược lại còn tôn lên cánh tay nhỏ mảnh mai, rất có cảm giác đây chính là vũ y.

So sánh với các loại trang phục khác thì tầng tầng làn váy trắng tinh thế này sẽ hiện ra sự mềm mại uyển chuyển hơn. Tô Mộ Cẩm hoạt động cánh tay được buộc chặt một chút, vô cùng linh hoạt, không có một chút gò bó nào.

Khi đang chăm chú điều chỉnh cổ tay thì nghe được lời nói của Trương Yên Nhiên, Tô Mộ Cẩm có chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày. Vừa nãy khi nàng ta gọi Thái hậu là Mẫu hậu thì nàng đã biết thân phận An Ninh Công chúa của nàng ta. Thái hậu cả đời không có con nối dòng, An Ninh Công chúa này chính là nghĩa nữ của bà ta. Trương Yên Nhiên có thể được Thái hậu coi trọng, tất nhiên nàng ta vô cùng hợp ý của Thái hậu, nhưng nàng cũng không hề muốn chiếm tiện nghi của nàng ta.

Tô Mộ Cẩm mỉm cười, vỗ vỗ mảnh tơ lụa mềm mại màu trắng trên cổ tay, thản nhiên trả lời: "Không cần thay!"

Trương Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nếu Tô Mộ Cẩm đã chắc chắn như vậy thì không cần nói gì thêm nữa.

Có tiểu nha hoàn mang một cái bàn thấp tới một chỗ trống trong trung tâm hoa viên, Trương Yên Nhiên chậm rãi tiến tới đem ngũ huyền cầm đặt lên trên bàn rồi mới ngồi xuống. Đầu tiên phải thử tiếng đàn, sau khi nghe xong thanh âm phát ra thì nàng ta gật đầu hài lòng. Ngón tay thon dài nhỏ nhắn dừng ở trên dây đàn phát ra từng nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng lại không thể coi thường.

Bản nhạc vừa ra bỗng dưng khiến người nghe có loại cảm giác tĩnh tâm an thần, tiếng đàn này giống như từ viễn cổ truyền đến, làm cho mọi người nhịn không được nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe.

Tô Mộ Cẩm nghe tiếng đàn phát ra cũng hơi kinh ngạc, nàng quay sang nhìn Trương Yên Nhiên đang thong thả chơi đùa với dây đàn. Bàn tay trắng thuần giống như ngọc sáng trong suốt óng ánh, khiến người khác nhìn vào có loại cảm giác như đang ở trong mộng.

Trong sân tất nhiên có người chỉ chú ý đến Tô Mộ Cẩm, nghe thấy tiếng đàn đã vang lên rồi mà Tô Mộ Cẩm còn không có động tác gì, không khỏi lộ ra vài phần khinh miệt.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, Tô Mộ Cẩm chậm rãi cử động.

Nàng vẫn yên tĩnh đứng ở nơi đó, một tay nhấc làn váy, làn váy xòe rộng trong tay nàng hóa thành một đường cong nửa vòng tròn. Tô Mộ Cẩm nhắm mắt lại cảm nhận biến hóa trong tiếng đàn, bắt đầu chuyển động. Nàng múa rất chậm nhưng từng động tác vừa khéo đều có thể phối hợp với tiếng đàn. Tô Mộ Cẩm thong thả múa, chỉ lộ ra cái lưng mảnh khảnh tuyệt đẹp. Tiếng đàn du dương, Tô Mộ Cẩm dựa theo âm rung của tiếng đàn mà lắc lư lay động. Nàng cúi đầu, thân mình không còn di chuyển nhưng hai tay bắt đầu chậm rãi hoạt động. Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời sáng rỡ dừng ở trên người nàng, tạo nên một tầng ánh sáng màu trắng thần thánh khiến mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ