Quyển 1: Chương 27 - 28

45 2 0
                                    

Chương 27: Xuất phủ chặn người

Edit: Gina Lyra

Thông nhi và Chu ma ma cùng Tô Mộ Cẩm nói rất nhiều, nhìn sắc mặt Tô Mộ Cẩm dần dần bình tĩnh trở lại, Chu ma ma mới yên lòng, bà ấy nhìn thấy chỗ sâu bên trong con ngươi của Tô Mộ Cẩm cất giấu nhàn nhạt mệt mỏi, liền nắm tay Tô Thông cáo từ.

Chu ma ma vừa rời đi, Sanh Tiêu liền cúi đầu im hơi lặng tiếng quỳ gối cạnh giường.

Tô Mộ Cẩm than nhẹ một tiếng, xuống giường nâng nàng ấy đứng lên: "Đứng lên đi, ngươi là người hầu hạ bên cạnh ta, vốn không nên tùy ý tính cách làm liều của ta, lúc này đây hành động của ngươi là đúng!"

Dựa theo tâm tình hiện tại của nàng, nếu thật sự xuất phủ không chừng sẽ nháo ra động tĩnh lớn!

Nàng mỉm cười, nhìn hốc mắt đỏ lên của Sanh Tiêu, nâng nàng ấy dậy, vui đùa nói: "Ta còn chưa làm gì ngươi đâu, ngươi lại tủi thân trước rồi."

Lúc này Sanh Tiêu mới nín khóc mỉm cười, không còn bộ dáng trầm ổn như xưa mà lại có chút hoạt bát của tiểu cô nương, nàng ấy nhẹ giọng nói: "Nếu tiểu thư không xuất môn, vậy nô tỳ đi Mã phòng bảo họ không cần đợi nữa."

Tô Mộ Cẩm cười yếu ớt, thần bí nói: "Cho dù xuất môn thật hay chỉ là ý định thì cũng phải âm thầm tiến hành!"

"Tiểu thư?"

"Đừng lo lắng!" Tô Mộ Cẩm vỗ vỗ cánh tay Sanh Tiêu: "Lúc này ta thấu hiểu ý tốt của ngươi, sẽ không xúc động."

Sanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, kêu Tử La tới Mã phòng một chuyến gọi người, nàng ấy nhẹ giọng nói: "Hiện tại nô tỳ đến Bích Trì Viện tìm Lưu thị lấy đối bài."

"Nói là mấy ngày nữa sẽ tới ngày giỗ của mẫu thân ta, ta phái ngươi cùng tiểu nha đầu xuất môn mua vài thứ."

"Dạ!"

Tô Mộ Cẩm kêu Cầm Sắt cầm một bộ xiêm y nha hoàn của nàng ấy lại đây, lại kêu Cầm Sắt búi một kiểu tóc của nha hoàn, hoàn hảo là bên người nàng chỉ toàn một đám tiểu nha đầu thập phần gầy yếu, tráo đổi người cũng sẽ không nhìn ra có gì không ổn.

Nàng lại ngồi trước bàn trang điểm cầm bút vẽ mi cùng son phấn vẽ vời một phen, chờ đến khi nàng buông son phấn xuống liền nhìn thấy Cầm Sắt đang ngây người.

Tô Mộ Cẩm thản nhiên cười: "Thế nào, chắc không còn giống ta nữa đi?"

Cầm Sắt liên tục gật đầu, khen: "Nếu không phải ngay từ đầu đã biết là tiểu thư, nô tỳ thật đúng là nhìn không ra." Tuy rằng nàng chỉ vẽ lông mày dày thêm một chút, lại cầm phấn màu xanh vẽ loạn ở trên mặt nhưng đó cũng giúp cho khí chất cả người thay đổi. Phấn xanh vẽ loạn ở trên mặt khiến cho nàng thêm vài phần lạnh lùng, trên lại phối với lông mày đen dày, bày ra một bộ dáng không nói cười tùy tiện nhìn qua giống như một người không dễ sống chung.

Cùng cảm giác thản nhiên ngày thường của tiểu thư quả thực là khác biệt một trời một vực, chắc chắn sẽ khiến người khác nhìn không ra.

Sanh Tiêu rất nhanh đã lấy được đối bài do Lưu thị đưa, bước vào phòng, nhìn thấy toàn thân cải trang của Tô Mộ Cẩm, nàng ấy hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó bên trong con ngươi trồi lên ý tứ tán thưởng.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ