Quyển 2: Chương 31 - 32

22 0 0
                                    

Chương 31: Hung thủ

Edit: Gina Lyra

Độc?!

Tâm tư Tô Mộ Cẩm mãnh liệt trầm lạnh xuống, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Sắc mặt của tất cả người trong phòng đều đại biến!

"Không có khả năng, không có khả năng!" Thanh âm Chu ma ma run rẩy, thất tha thất thểu nhào tới bắt lấy ống tay áo của Đông Phương Châu: "... Tiểu thiếu gia không có khả năng trúng độc, ăn, mặc, ở, đi lại của tiểu thiếu gia đều là lão nô nghiêm ngặt trấn giữ, sao có thể trúng độc. Đông Phương đại phu, người cẩn thận bắt mạch lại cho tiểu thiếu gia, có thể người nghĩ sai hay không? Đông Phương đại phu, van cầu người... cẩn thận bắt mạch lại một lần nữa cho tiểu thiếu gia, van cầu người!"

Sắc mặt Đông Phương Châu cũng thập phần khó coi, ông ấy hiểu mong muốn của Chu ma ma, chỉ là ông ấy đã cẩn thận bắt mạch rồi. Lấy kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm nghề y, căn bản không có khả năng ông ấy chẩn sai.

"Chu ma ma, không cần bắt mạch nữa, ta có thể xác định với ngươi, tiểu thiếu gia chắc chắn trúng độc! Hơn nữa thời gian trúng độc còn không ngắn, ít nhất cũng đã ba năm!"

Cả người Chu ma ma xụi lơ, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, thân mình không ngừng run rẩy.

Ba năm!

Vậy mà lại là ba năm!

Tiểu thiếu gia chỉ mới hơn bốn tuổi! Hiện giờ lại trúng độc ba năm, mà bà ấy... làm ma ma bên người của tiểu thiếu gia thế nhưng một chút cũng không phát hiện ra...

Chu ma ma đột nhiên nhịn không được gào khóc: "Là người nào đáng chém ngàn đao hạ độc thủ với tiểu thiếu gia một hài tử còn nhỏ như vậy?! Nhân tâm của người hạ độc bị chó tha đi rồi sao, chẳng lẽ người này không có hài tử sao, sao có thể nhẫn tâm hạ độc như vậy!"

Giờ khắc này Tô Mộ Cẩm lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nếu xem nhẹ ngón tay trắng bệch do nàng tự siết lại cùng đôi môi tái nhợt của nàng thì nhìn qua nàng không khác người bình thường là mấy, chỉ có sắc mặt vô cùng lạnh như băng.

"Có cách nào giải độc không?!" Nàng gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt của Đông Phương Châu, gằn từng chữ hỏi: "Đông Phương đại phu nhất định có thể giải độc, đúng không?!"

Đông Phương Châu thật sự không muốn đánh nát một tia hy vọng yếu ớt trong đôi mắt của nàng.

Chỉ là ông ấy quả thật không có cách nào hết! Đông Phương Châu than nhẹ một tiếng, thu hồi ngón tay đang đặt trên cổ tay của Tô Thông, tránh đi ánh mắt nóng rực của Tô Mộ Cẩm: "Lão hủ vô năng..."

Ánh sáng trong con ngươi của Tô Mộ Cẩm nháy mắt bị dập tắt.

Ông trời cướp đi Duệ nhi của nàng còn chưa đủ, vậy mà còn muốn cướp đi Thông nhi của nàng một lần nữa sao?!

Nhớ tới cảnh tượng Duệ nhi cả người đầy máu nằm ở trong lòng mình, Tô Mộ Cẩm liền cảm giác ngực mình giống như cắm một cây đao, một tấc một tấc lăng trì nàng, đau đớn vô cùng... Nàng không muốn... phải trải qua nỗi đau đó một lần nào nữa!

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ