Quyển 1: Chương 25 - 26

37 0 0
                                    

Chương 25: Lưu thị âm hiểm

Edit: Gina Lyra

Sau khi Sanh Tiêu đi cất xiêm y, biết Tô Mộ Cẩm cùng Lý di nương có chuyện muốn nói liền canh giữ ở bên ngoài cửa thiên thính, câu có câu không nói chuyện cùng Thu Sương.

Ngữ khí Thu Sương mang theo vài phần thăm dò, khẽ cười nói: "Vẫn là Sanh Tiêu tỷ tỷ được lòng Đại tiểu thư, lần này Cẩm Viên thay đổi số lượng lớn nhị đẳng nha đầu thành tiểu nha đầu, một mình tỷ vẫn được Đại tiểu thư tín nhiệm nha."

"... Nhờ có tiểu thư coi trọng thôi." Sanh Tiêu thản nhiên đáp lời.

Dứt lời, trong phòng liền vang lên thanh âm tiếng đồ sứ vỡ vụn "bùm bùm", Sanh Tiêu đột nhiên cả kinh, vừa định xốc mành đi vào thì thấy Tô Mộ Cẩm mặt trầm như nước xốc mành đi ra!

Sanh Tiêu cả kinh, nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng thất thố như thế của tiểu thư: "Tiểu thư..."

Tô Mộ Cẩm một câu giải thích cũng không nói, quai hàm mím chặt, môi gắt gao mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm giống như lốc xoáy chứa đựng mạch nước ngầm dưới biển sâu bắt đầu khởi động: "Đi!"

Sanh Tiêu không dám nhiều lời, ngoảnh đầu lại nhìn thật sâu vào gương mặt tái nhợt nghiêm túc của Lý di nương đang đi ra, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tô Mộ Cẩm.

Thu Sương cũng bị hoảng sợ, nàng ta nhìn thấy bộ dáng đứng không vững của Lý di nương, vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ, nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của bà ấy, lo lắng hô một tiếng: "Di nương..."

Lý di nương nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vô lực dựa trên người Thu Sương, ý bảo nàng ta đừng nói gì hết.

Thấy vậy, tuy rằng Thu Sương lo lắng nhưng cũng không nói gì, chỉ cảm giác cánh tay di nương bắt lấy cánh tay nàng ta run nhè nhẹ. Thu Sương cả kinh, liền nhìn thấy di nương nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của Đại tiểu thư, ánh mắt bà ấy có một loại sợ hãi thật sâu giấu trong đó.

Trong lòng Thu Sương căng thẳng, vội vàng cúi đầu xuống.

Bên kia, trở lại chủ viện, sắc mặt Tô Mộ Cẩm xanh mét, sau khi vào phòng liền phân phó Sanh Tiêu.

"Hiện tại ngươi đi phân phó Mã phòng, bảo họ chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất phủ!"

"Hiện tại?!"

Đại Chu đối với nữ tử không quá ràng buộc gò bó, ngày thường dẫn theo hộ vệ nhà mình là có thể xuất phủ, chính là bình thường cô nương gia xuất phủ cũng là chuyện cực kỳ ít khi xảy ra, trừ phi là tham gia yến hội theo lời mời của người khác, hoặc là đi chùa miếu dâng hương này nọ.

"Hiện tại! Lập tức! Lập tức!"

Sanh Tiêu nhìn khuôn mặt sắp nổi bão của Tô Mộ Cẩm, cảm thấy căng thẳng, không dám nhiều lời, nhẹ nhàng lui xuống.

Ra khỏi chủ viện, Sanh Tiêu cũng không dám tự tiện làm chủ đi phân phó Mã phòng chuẩn bị xe mà đi tới dặn dò Tử Ngọc đang đứng trông cửa: "Cho người nhanh đi Thanh Tùng Viện tìm Chu ma ma, nói là cảm xúc của tiểu thư không đúng, kêu Chu ma ma nhanh chóng đưa Đại thiếu gia đến đây!"

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ