Quyển 2: Chương 15 - 16

28 2 0
                                    

Chương 15: Xuống tay với Tô Mộ Cẩm cùng Tô Thông

Edit: Gina Lyra

Mọi người đều đi hết, Tô Mộ Cẩm liền gọi Thu Nguyệt của Bích Trì Viện đang chờ đợi xử trí đến.

Nha đầu cùng bà tử của Bích Trì Viện đều bị ngừng lại việc đang làm trong tay biến thành giam lỏng. Bởi vì phải đợi Tô Thanh Vân xử trí, cho nên Tô Mộ Cẩm cũng không nhúng tay vào.

Mấy ngày nay Thu Nguyệt kinh hồn bạt vía không biết lão gia cùng tiểu thư sẽ xử trí bản thân như thế nào, mặc dù có lời nói đảm bảo của tiểu thư trước đó, nhưng Thu Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy phu nhân yêu đương vụng trộm, chuyện như vậy cho dù là ai thì cũng sẽ lo lắng đề phòng, thế gia vọng tộc người ta vì không để chuyện xấu trong nhà lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ bí mật xử trí một vài người, đây là chuyện thường thấy, Thu Nguyệt chỉ là một tiểu nha hoàn, nàng ấy không hề có giao tình với bất kỳ một vị chủ tử nào trong phủ này, thậm chí ngay cả các đại quản sự trong phủ cũng không hề có giao tiếp, người một thân một mình như nàng ấy trừ bỏ cái chết thì còn có kết quả tốt đẹp gì?

Mỗi ngày nghĩ tới nghĩ lui, tất nhiên Thu Nguyệt sẽ lo lắng, khó tránh khỏi việc cơm nước không màng, chỉ mới vài ngày trôi qua, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mượt mà thì bây giờ đã trở nên gầy yếu, cái cằm cũng nhọn hơn làm nền cho đôi mắt to tròn, nhìn qua thập phần đáng thương.

"Tiểu thư..."

Thu Nguyệt không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng sẽ vì bản thân mà bước vào Bích Trì Viện, trong lòng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, đôi mắt cũng dần trở nên mông lung. Mấy ngày nay, Thu Nguyệt tận mắt nhìn thấy Tôn ma ma bị nhốt trong một căn phòng bắt đầu nổi điên, mỗi ngày điên cuồng nắm tóc vò đầu, liên tục đập cửa phòng yêu cầu bà tử trông cửa thả bà ta ra ngoài, bộ dáng điên khùng kia khiến cho lòng của nàng ấy cùng một số người nữa bị nhốt chung trong căn phòng đó đều sợ hãi, bây giờ nghĩ lại thì càng sợ hãi hơn.

Có đôi khi chết không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại rõ ràng biết mình sẽ chết nhưng lại không biết phải chờ tới khi nào, chết bằng phương thức gì... Quá trình chờ đợi cái chết mới là khủng bố nhất.

Đây cũng là nguyên nhân phụ thân chỉ đem đám người bọn họ nhốt lại một chỗ mà mãi vẫn chưa xử trí.

Tô Mộ Cẩm dìu Thu Nguyệt đang quỳ gối đứng lên: "Mấy ngày nay ngươi cũng chịu khổ rồi, hôm nay theo ta quay về Cẩm Viên đi, về sau làm thị nữ bên người của ta, ngươi có bằng lòng hay không?"

Thu Nguyệt sửng sốt, đôi mắt lập tức tràn ra nước mắt.

"Soạt" một tiếng quỳ trên mặt đất, Thu Nguyệt khóc đến mức không thể ức chế: "Đại ân đại đức của tiểu thư, nô tỳ đã tưởng rằng không có cách nào hồi báo!"

Thu Nguyệt vốn nghĩ tính mạng bản thân khó giữ được, cho dù tiểu thư lưu lại cái mạng này của nàng ấy thì cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Thu Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng sẽ để nàng ấy hầu hạ bên cạnh, hầu hạ bên người tiểu thư thì chính là nhất đẳng nha hoàn, khác biệt quá lớn với khi đi theo bên người Lưu thị, có đôi lúc Lưu thị bị chọc tức ở chỗ lão gia và lão thái thái thì dựa theo tính tình của Lưu thị, bà ta sẽ giận cá chém thớt lên những người bên cạnh, Thu Nguyệt lại là đại nha hoàn bên cạnh bà ta, nàng ấy luôn phải trải qua những ngày tháng kinh hồn bạt vía, sợ một ngày nào đó sẽ bị đánh chết, nhưng tiểu thư thì khác, ma ma cùng nha hoàn bên cạnh tiểu thư đều thập phần kính trọng người, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng có thể chứng minh tiểu thư là một chủ tử tốt.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ