Quyển 1: Chương 9 - 10

50 1 0
                                    

Chương 9: Phụ nữ ôn nhu

Edit: Gina Lyra

"Lão gia!" Hai mắt Lưu thị đẫm lệ, một tay nắm lấy ống tay áo của Tô Thanh Vân: "Phu thê mười năm, chàng thật sự sẽ nghiêm hình với thiếp thân sao?"

Tô Thanh Vân đột nhiên phất tay áo một cái, thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu thị, nhìn bà ta đứng không vững té ngã trên mặt đất, khuôn mặt ông thập phần lạnh nhạt: "Chính ngươi đã làm sai chuyện còn mưu toan trốn tránh trách phạt. Phu thê mười năm? Ngươi chớ có quên Tô Thanh Vân ta chỉ nhận định một người thê tử là Sở Nhu!"

Nói xong không hề nhìn Lưu thị một lần nào nữa, từ trong tay Tô tổng quản tiếp nhận roi dài, mấy bà tử có mắt nhìn đều đồng loạt đi tới bên người Lưu thị, cưỡng ép bà ta giơ tay lên giữa không trung. Lưu thị không hề giãy giụa, nhìn thần sắc lạnh băng của Tô Thanh Vân, trong lòng bà ta có chút tự giễu.

Con ngươi Tô Thanh Vân toát ra ý nghiêm túc. Roi dài mang theo tiếng vang "bang" dừng ở lòng bàn tay của Lưu thị, thân mình Lưu thị đột nhiên run lên, lại gắt gao cắn chặt khớp hàm không thốt ra một tiếng, chỉ dùng đôi con ngươi độc ác gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộ Cẩm.

Hôm nay là do bà ta sơ ý mới có thể bị Tô Mộ Cẩm tính kế! Bà ta châm chọc trừng mắt nhìn Tô Mộ Cẩm, nàng thật cho rằng nàng thắng? Chỉ cần lão thái thái luôn hướng về bà ta, chỉ cần lão gia không tước đoạt quyền lợi chưởng quản việc bếp núc của bà ta, nàng liền vĩnh viễn cũng không thắng được!

Tô Mộ Cẩm, ngươi chờ đó, ta muốn nhìn xem chúng ta rốt cục ai mới là người có thể cười đến cuối cùng!

Tô Mộ Cẩm tự nhiên có thể nhìn ra sự oán độc cùng phẫn hận của Lưu thị, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn đám người chung quanh, có những người tiếp xúc đến ánh mắt của nàng đều sợ hãi rũ mắt xuống, điều này khiến nàng lộ ra thần sắc vừa lòng.

Hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!

"Bang – bang – bang"

Tô Thanh Vân xuống tay không lưu tình chút nào, từng tiếng âm thanh giòn vang cất lên phảng phất đánh thẳng vào lòng mọi người, hô hấp của một đám người đều chậm lại, giờ khắc này thanh âm của lá cây rơi trên mặt đất rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.

Thời điểm đánh tới roi thứ mười, Lưu thị liền không chịu nổi nữa, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt lại bị bà ta cắn đến mức đỏ tươi. Con ngươi của bà ta đã có chút mê ly. Bàn tay bị đánh bây giờ đã biến thành huyết nhục mơ hồ, sưng đỏ không chịu nổi.

"Lão gia, cầu người buông tha phu nhân đi, người đánh tiếp nữa phu nhân sẽ mất mạng!" Khương ma ma bên người Lưu thị rốt cục nhìn không được nữa, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, rơi lệ không ngừng nói: "Phu nhân đã biết sai rồi, cầu lão gia thủ hạ lưu tình, dù sao phu nhân cũng là chính thất phu nhân trong phủ, người không thể đánh chết phu nhân được a! Nhị tiểu thư cùng phu nhân tình như mẫu tử, người đối đãi với phu nhân như vậy, ngày sau làm sao Nhị tiểu thư sống yên ổn trong phủ được. Cầu lão gia nhìn ở việc mấy năm nay phu nhân đối đãi tốt với Nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia mà tha cho phu nhân lần này!"

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ