Quyển 2: Chương 7 - 8

37 2 0
                                    

Chương 7: Lão thái thái tìm đường chết

Edit: Gina Lyra

"Vậy thì loạn côn đánh đuổi đi!"

Trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết của Tô Mộ Cẩm, nàng ở trong phòng không ra, chỉ có thể từ thanh âm lạnh lẽo mà phán đoán ra được tâm tình của nàng đang thật sự không tốt: "Hôm nay nếu có kẻ nào dám xông vào nơi này thì kêu gia đinh ở ngoại viện loạn côn đánh đi!" Giọng nói của Tô Mộ Cẩm tạm ngừng lại, khi mở miệng lần nữa thì càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị: "Bất kể sống chết!"

Hai bà tử đi theo Tô Vân Cẩm cùng nhau tới khi nghe được Liễu ma ma nhắc tới Sở Thượng thư và Ninh Vương phủ thì đã bắt đầu nảy sinh ý tứ muốn lùi bước, lúc này lại nghe thấy lời nói tàn nhẫn như vậy của Tô Mộ Cẩm, hai bà tử liếc nhau, không dấu vết lui lại mấy bước.

Tô Vân Cẩm nghe thấy, tức giận đến mức cả người phát run, đều là đích tiểu thư của Tô gia, Tô Mộ Cẩm làm sao dám nói với nàng ta một câu bất kể sống chết như thế! Cách một tấm mành, Tô Vân Cẩm rống giận: "Tô Mộ Cẩm! Ngươi dựa vào cái gì!"

"Dựa vào nơi này là Cẩm Viên!"

"Ta là phụng lệnh lão thái thái đến nơi này của ngươi!" Nàng ta muốn dùng lão thái thái để kiềm chế Tô Mộ Cẩm.

Nhưng Tô Mộ Cẩm một chút cũng không để mình chịu lép vế: "Thì sao?!"

"Ngươi đây là bất hiếu ngỗ nghịch!"

Tô Mộ Cẩm không muốn nói nhảm với nàng ta nữa, để Sanh Tiêu hầu hạ uống xong chén canh gừng nóng hổi, canh gừng xuống cổ họng liền thẳng tắp đi xuống dạ dày, khiến lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Đêm qua nhiều chuyện xảy ra khiến nàng một đêm không ngủ, chỉ mới thiếp đi khoảng hai canh giờ thì tỉnh lại, rồi phải đi tìm phụ thân, hiện giờ nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một giấc.

Bên tai vẫn còn truyền đến thanh âm Tô Vân Cẩm kêu gào không ngừng.

Tô Mộ Cẩm cau mày, đặt mạnh chén canh xuống bàn: "Còn không chịu ngưng hay sao?!" Nàng lạnh giọng phân phó Sanh Tiêu: "Đi tìm gia đinh đuổi bọn họ ra ngoài! Thuận tiện mời Tộc trưởng tới đây chủ trì công đạo!"

Sanh Tiêu sửng sốt: "Thật muốn đuổi ra ngoài sao ạ?" Thể diện của Nhị tiểu thư kia chẳng phải sẽ mất sạch hết!

"Tô Vân Cẩm đã muốn mất mặt thì cứ để cho nàng ta mất mặt!" Tô Mộ Cẩm tự mình cởi bỏ ngoại sam rồi lên giường: "Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu Tộc trưởng đến đây thì nói thân mình ta không khỏe, có người trong phòng phụ thân tới tìm ta thì lập tức đánh thức ta dậy."

"Dạ!"

Tô Mộ Cẩm xốc chăn lên rồi nằm xuống, lấy ra hai miếng bông vải nhét vào lỗ tai, không qua bao lâu nàng liền ngủ mất.

Sanh Tiêu nhẹ tay nhẹ chân buông sa trướng cho Tô Mộ Cẩm.

Dùng khay bưng chén canh gừng đã hết ra khỏi phòng, Sanh Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa, nhanh chóng ngăn lại thanh âm la hét ầm ĩ bên ngoài.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ