Chương 49: Thế tử Sở Ly
Edit: Gina Lyra
Ngày tiếp theo, Tô Mộ Cẩm bắt đầu bận rộn.
Bởi vì lễ trừ phục không phải làm ở trong phủ, cho nên bọn họ bày một linh đường đơn giản ở ngay bên trong tiểu viện, treo vải trắng lên ngay tại trong viện, ở trong tiết trời đầu mùa xuân càng thêm vài phần tịch mịch. Lưu thị mời Triệu sư thái cùng một ít tiểu sư phó tụng kinh niệm Phật làm cúng bái hành lễ liền rút vào trong linh đường, Tô Mộ Cẩm tự mình cởi bỏ một thân y phục màu sắc tiên diễm của Thông nhi rồi thay cho nó một bộ vải màu trắng, nhìn linh đường đang được mọi người cúng viếng tụng kinh, trong lòng Tô Mộ Cẩm mặc niệm: "Mẫu thân, con sẽ bảo vệ Thông nhi thật tốt, cũng sẽ thay người bảo hộ Tô gia..."
Chuẩn bị tốn nhiều thời gian làm lễ trừ phục như vậy, nhưng không ngờ chỉ cần nửa ngày là xong rồi, trong lòng Tô Mộ Cẩm cảm giác có chút vắng vẻ.
Nàng nhìn Lưu thị đang bận rộn, nhớ tới mẫu thân đang an nghỉ dưới lòng đất, trong lòng vô luận như thế nào cũng hít thở không thông, hít sâu một hơi, một người cũng không mang theo, rời khỏi sân viện.
"Tiểu thư..." Sanh Tiêu vừa mới định theo sau thì bị Liễu ma ma kéo tay lại, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Sanh Tiêu, Liễu ma ma than nhẹ: "Để tiểu thư yên tĩnh một mình đi!"
Miệng Sanh Tiêu giật giật nhưng chung quy vẫn không đi cùng, lo lắng trong mắt phát ra càng lúc càng rõ ràng.
Sơn đạo gập ghềnh, nàng chậm rãi tiêu sái mà đi, tới chỗ vực sâu mới ngừng lại. Nàng cũng thay cho mình một thân váy dài trắng thuần, áo ngắn bên ngoài thêu họa tiết bạch mai, tóc dài tới thắt lưng cùng váy dài bị gió núi thổi bay bay phiêu đãng, có loại mờ ảo sắp theo gió mà đi.
Đứng ở rìa vách núi đen, nhìn màn sương mù ở dưới cùng vách núi đen sâu không thấy đáy, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm bản thân nhảy vực ở kiếp trước.
Kỳ thật nàng sợ độ cao.
Phi thường sợ!
Kiếp trước, khi nhìn thấy vách núi đen cao như vậy, hai chân nàng như nhũn ra, nghĩ đến lúc ấy phải cùng đường tới mức nào mới có thể nhảy vực.
Thân mình ngồi xuống ở rìa vách núi đen, hai chân treo lủng lẳng ngay tại bờ vực nhưng lại cảm thấy không có nửa điểm sợ hãi. Nàng che mặt bất đắc dĩ cười khổ.
Hiện giờ, nàng đến tột cùng là người hay quỷ, chính bản thân nàng cũng không rõ.
Không khí trên núi đặc biệt có mùi của cỏ cây, lòng của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ trên rìa vách núi đen đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người định trở về.
Quay người lại bỗng nhiên cả kinh.
Chưa tới mười thước ngay phía sau lưng nàng, chỗ đó có một nam tử mặc một thân hắc y mang mặt nạ ngồi xe lăn ở dưới tàng cây lẳng lặng ngóng nhìn phương xa, Tô Mộ Cẩm cảnh giác nhìn nam tử, năm đó, sau khi nàng sinh Duệ nhi, tính cảnh giác của nàng vô cùng cao, khi đó Ninh Vương phi cho phép nàng ở cùng Duệ nhi, mỗi đêm nàng đều ngủ cùng Duệ nhi, ban đêm chỉ cần thân mình Duệ nhi thoáng động một chút thôi thì nàng sẽ bừng tỉnh, sau này tính cảnh giác được rèn luyện vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Nhất là từ khi trùng sinh, mỗi đêm chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thì nàng sẽ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂM
General FictionTên gốc: Đích nữ trọng sinh chi nhất phẩm thế tử phi Tác giả: Quân Tàn Tâm Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đấu, HE Độ dài: 219 chương Nguồn convert: Wiki Dịch (Abe) Nguồn raw: xbiquge.cc , quanben.io Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...