Quyển 2: Chương 17 - 18

26 2 0
                                    

Chương 17: Giận đánh Tô Vân Cẩm

Edit: Gina Lyra

Mặc Yểm nắm chặt phần xiêm y ngay sau lưng Tô Mộ Cẩm, mang theo nàng bay lên, võ công của Mặc Yểm cực cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ của Tô phủ, ở trong bóng đêm giống như quỷ hồn bay lướt qua. Tô Mộ Cẩm chỉ cảm thấy gió thổi ở bên tai, hai bên tóc mai đều bị gió thổi lay động, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ này so với kỵ mã thì còn nhanh hơn rất nhiều.

Đôi mắt bị gió thổi nổi lên từng đợt cay cay, Tô Mộ Cẩm dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc Mặc Yểm mang theo nàng thi triển khinh công bay vọt.

Ở trong lòng Tô Mộ Cẩm yên lặng tính toán, chờ tới khi Mặc Yểm dừng lại, tốn thời gian khoảng chừng một khắc.

Hai người dừng lại ở trong một cái tửu lâu.

Tô Mộ Cẩm nhận ra tửu lâu này.

Di Nhiên Cư lừng lẫy đại danh trong kinh thành, Di Nhiên Cư dựa vào thức ăn cùng cảnh sắc mà nổi tiếng. Nghe nói thức ăn của nơi này chỉ cần nếm thử một lần thì nhất định cả đời khó quên, chỉ là giá cả hết sức đắt đỏ, nói rằng một món đồ ăn mang giá trị nghìn vàng cũng không quá. Điều khiến người khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ với tửu lâu này là do nó được xây trên hồ nước, nếu muốn đến nơi này dùng bữa thì phải tự mình chèo thuyền để đến. Tô Mộ Cẩm được Mặc Yểm nắm xiêm y trực tiếp thi triển khinh công lên lầu, Di Nhiên Cư tổng cộng có ba tầng, không có đại sảnh chỉ có nhã gian. Tầng dưới cùng có hai mươi bốn gian phòng, tầng thứ hai có mười hai gian phòng, tầng trên cùng chỉ có ba gian phòng.

Giá cả tất nhiên cũng không giống nhau.

Mặc Yểm trực tiếp mang Tô Mộ Cẩm đi lên nhã gian ở lầu ba.

Tô Mộ Cẩm bất luận là kiếp trước hay kiếp này đều chưa bao giờ đến đây, cửa sổ nhã gian lầu ba mở ra, có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống dao động trên mặt hồ, lầu ba địa thế cao, cũng có thể nhìn thấy đủ loại hoa sen nở rộ trên mặt nước, lá cây to lớn cùng ánh trăng lấp lánh dưới nước hòa lẫn vào nhau tựa như ảo mộng, khiến người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhưng mà hiện tại nàng không có tâm trạng để ngắm mấy cảnh đẹp này, hỏi Mặc Yểm đang đứng bên cạnh.

"Sở Ly đâu?"

"Ở bên trong, Tô tiểu thư tự mình vào đi thôi."

Mặc Yểm đưa Tô Mộ Cẩm đến trước cửa gian phòng, giúp nàng mở cửa ra rồi lắc mình biến mất.

Tô Mộ Cẩm bước vào phòng, trước mắt nàng là vô số màn che lụa mỏng màu trắng, tầng tầng lụa mỏng ở trong gió đêm nhẹ phất phơ lay động, thập phần xinh đẹp động lòng người.

Trái tim Tô Mộ Cẩm "thình thịch" đập bang bang, tin tức của mẫu thân... Mẫu thân có phải còn sống hay không?

Xốc lên từng tầng từng tầng màn che đi vào chỗ sâu nhất, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Ly mặt vô biểu tình yên lặng ngồi trên xe lăn đặt cạnh giường nhỏ. Hắn mặc một thân trường bào trắng như tuyết, khoác áo ngoài màu lam, trên áo ngoài thêu chạm nổi hoa văn mây bay u ám, nhìn qua có cảm giác giảm bớt lạnh lùng, có nhiều thêm một chút tùy ý.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ