Quyển 1: Chương 3 - 4

78 1 0
                                    

Chương 3: Gian khổ trước kia

Edit: Gina Lyra

Sanh Tiêu vừa nói xong, cửa phòng cũng được mở ra, một nam tử trung niên bước nhanh vào. Nam tử một thân quan phục màu đỏ, trước ngực thêu một bản đồ án tiên hạc sinh động như thật, dáng người cao lớn như thanh tùng đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn, khóe mắt có vài nếp nhăn lắng đọng qua thời gian nhưng càng thể hiện sự tao nhã cùng thong dong, gần như có thể nhìn ra được hồi còn trẻ, nam tử cũng là một công tử anh tuấn bất phàm, phong tư trác tuyệt.

Nam tử trung niên này chính là Tô Thanh Vân, phụ thân của Tô Mộ Cẩm. Lúc này, vẻ mặt Tô Thanh Vân đầy nôn nóng, lại nhìn thấy một thân quan phục của ông còn chưa thay đã tới đây liền có thể nhìn ra ông đối với Tô Mộ Cẩm là yêu thương cùng đau lòng đến nhường nào.

"Cha!"

Tô Mộ Cẩm nhìn thân ảnh đi nhanh mà đến của Tô Thanh Vân khiến hốc mắt nàng nhanh chóng đỏ lên, kiếp trước, thời điểm nàng xa cách với phụ thân là bởi vì nàng cho rằng hành vi nâng di nương lên làm phu nhân của phụ thân rất có lỗi với mẫu thân, vì thế kể từ lúc đó nàng không còn thể hiện sắc mặt tốt với phụ thân nữa, cho tới cuối cùng, việc phụ nữ hai người nhìn thấy mặt nhau đã trở thành một chuyện xa xỉ.

(Phụ nữ父女 : phụ thân và nữ nhi).

Sau đó, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu quá đáng.

Tô gia chỉ trong một đêm gặp phải kiếp nạn bi thảm, phụ thân vì tội danh tiết lộ đề thi mà bị Hoàng thượng ban tội diệt tộc, khi đó Thông nhi đã qua đời, nàng cùng Tô Vân Cẩm là cốt nhục cuối cùng của mẫu thân để lại, phụ thân vì bảo toàn cho hai người các nàng nên đã lập tức đem nàng gả vào Ninh Vương phủ, đồng thời cũng đem Tô Vân Cẩm gả theo làm thiếp. Lúc đó, nàng trở thành một nữ nhi đã xuất giá mới có thể thoát được một kiếp.

Giờ phút này nhìn thấy Tô Thanh Vân, nàng vừa kích động vừa khổ sở, lần này nàng sẽ không bao giờ... tổn thương tấm lòng của phụ thân nữa.

Mà khi nghe được Tô Mộ Cẩm gọi, Tô Thanh Vân xác thực rất sửng sốt.

Bước chân ông hơi khựng lại một chút, hốc mắt cũng có chút đỏ lên.

Sau khi ái thê rời khỏi trần thế, ông nâng di nương lên vị trí phu nhân, kể từ lúc đó, đại nữ nhi liền lạnh nhạt gọi ông là phụ thân, không bao giờ... chịu gọi ông một tiếng cha. Ông cho rằng đời này sẽ không còn cơ hội được nghe nàng gọi cha nữa, nhớ tới ái thê, lại nhìn dung nhan nữ nhi cùng thê tử cơ hồ giống nhau như đúc, hốc mắt ông đỏ bừng, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống. Ông vừa mới ngồi xuống, đại nữ nhi đã vội vàng cầm lấy tay ông, trong lòng Tô Thanh Vân chấn động, lập tức đem nữ nhi ôm vào trong ngực.

"Bé ngoan đừng sợ, cha đã phạt thật mạnh bà tử của Cẩm Viên, ngày sau không bao giờ... phát sinh chuyện như vậy nữa. Trước kia đều là lỗi của cha, là cha sơ sót mới khiến con bị đám hạ nhân nghĩ rằng Đại tiểu thư con thất sủng, đối với con lại càng không quan tâm chu đáo, đều là cha sai."

"Cha, người không cần tỷ tỷ cùng Thông nhi sao?" Thông nhi từ trong lồng ngực Tô Mộ Cẩm giãy giụa đứng dậy, một đôi mắt to tròn ướt sũng rưng rưng nhìn Tô Thanh Vân: "Thông nhi nghe bọn họ nói cha chỉ yêu thương Nhị tỷ tỷ cùng Tam tỷ tỷ, không cần Đại tỷ tỷ cùng Thông nhi, chính là bởi vì Thông nhi hại chết mẫu thân cho nên cha mới chán ghét Thông nhi..."

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ