Quyển 2: Chương 37 - 38

24 1 0
                                    

Chương 37: Cao tay hơn một bậc, hươu chết về tay ai?

Edit: Gina Lyra

Tô Vân Cẩm cùng một ít tiểu thư khuê các có quen biết đứng cùng một chỗ nói nói cười cười, thập phần náo nhiệt. Độ tuổi của nữ tử đến tham gia yến hội hôm nay trong khoảng mười hai đến mười lăm tuổi, ở tuổi này thì nữ tử thường sẽ cùng nhau thảo luận xem nhà ai có trang sức đẹp nhất, vải dệt thêu hoa của nhà ai kỳ công nhất, hoặc là đàm luận về huân hương.

Cái vòng luẩn quẩn như vậy, Tô Mộ Cẩm không muốn dính vào, cũng không có ý định đó.

Đã khóc xong một hồi lâu, giờ phút này thoạt nhìn Tô Mộ Cẩm hoàn toàn không có dấu vết gì của việc đã khóc, khóe môi nàng cong nhẹ, sắc mặt tươi tắn, một thân bạch y nhiễm bẩn thập phần khiến người khác chú ý.

Mặc dù một thân trang phục hôm nay của Tô Mộ Cẩm khiến nhiều người không tán thành nhưng nhóm tiểu thư khuê các vẫn vô cùng tò mò với nàng, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ nghị luận ra tiếng.

"... Ta thấy Trương ma ma bên người Ninh Vương phi dẫn đường cho nàng ấy vào phủ."

"Không thể nào, nữ tử này có thân phận gì, vậy mà lại có thể được Ninh Vương phi coi trọng như thế?"

"Thật sự không biết, nhìn lạ mặt quá, lúc trước cũng chưa từng gặp qua."

Tô Vân Cẩm nghe được, nghiến răng nghiến lợi một trận, cáu giận trừng mắt liếc nhìn Tô Mộ Cẩm cách đó không xa một cái.

Một mình nàng mang theo một nha hoàn Sanh Tiêu, yên lặng ngồi trên lan can gỗ ở hai bên hành lang gấp khúc, vẻ mặt nhàn nhã tự tại, có loại cảm giác thanh cao "mèo khen mèo dài đuôi". Tô Vân Cẩm nhìn đến mức bực mình, đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy thanh âm của một tiểu thư lạnh lùng nói.

"Hừ, thật sự là không hiểu biết, đại thọ của Ninh Vương phi lại không biết quy củ như thế, mặc một thân bạch y thì cũng thôi, còn không chịu giao lưu với người khác, ta thấy chính là giả thanh cao, ăn mặc như vậy còn không biết là muốn làm gì!"

Có người phụ họa theo: "Còn không phải sao, nào có ai mặc một thân bạch y tới mừng thọ ngày vui của người khác, đây không phải xui xẻo sao?!"

Điểm này chính là sự khác biệt giữa nam tử và nữ tử. Nam tử nếu nhìn thấy người nào có tướng mạo tốt hơn chính mình thì nhiều lắm cũng chỉ cười cười cho qua. Còn nữ tử thì khác, nhất là nữ tử khuê các. Ngày thường bọn họ không có việc gì làm, cũng chỉ ở trong phòng luyện đánh đàn vẽ tranh, học thêu nữ hồng, thật sự là rất nhàn, cho nên chỉ đành thích bàn tán thị phi, tụ tập tám chuyện. Nếu nói ba nữ nhân tụ lại thành một sân khấu thì cả một đám nữ tử tụ lại có thể nói là một tuồng kịch kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Cái tâm của đại đa số nữ tử so với nam tử thì nhỏ hơn, mà nữ tử để ý nhất chính là dung mạo của bản thân, lúc này nhìn thấy một đại mỹ nhân không biết từ nơi nào tới đương nhiên trong lòng sẽ mất hứng.

Hơn nữa, nữ tử này lại còn lạnh lùng khó gần như thế, càng thêm khiến người ta không thoải mái.

Các tiểu thư còn lại cũng bắt đầu công kích: "Hừ, ta cảm thấy chắc là khuê nữ từ một địa phương nhỏ không biết ở đâu lần đầu tới kinh thành đi, thật sự là một chút quy củ cùng giáo dưỡng cũng không có, bọn tỷ muội chúng ta đứng ở đây cũng không biết tới vấn an thi lễ, quy củ học được vào bụng chó hết rồi đi!"

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ