Chương 5: Dung không được ngươi
Edit: Gina Lyra
Liễu ma ma nhìn bộ dáng tức sùi bọt mép của Tô Thanh Vân, rồi lại nhìn bóng lưng của Sanh Tiêu đi tìm Lưu thị. Nhớ tới mấy năm nay tiểu thư chịu ủy khuất, lão lệ tung hoành, nhịn không được quỳ xuống bậc thang.
"Lão gia, người nên làm chủ cho Đại tiểu thư a!!!" Thanh âm Liễu ma ma nghẹn ngào, rơi lệ không ngừng: "Lão gia, từ khi phu nhân mất, Lưu thị chưởng quản việc bếp núc trong phủ ngày càng ương ngạnh, lão gia, người cùng tiểu thư sinh ra khoảng cách, lão nô xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng, người không biết Đại tiểu thư tuy rằng bề ngoài đối với người lãnh đạm, nhưng mỗi lần sau khi nhìn thấy người, tiểu thư đều nhịn không được mà rơi lệ, trong lòng tiểu thư vẫn rất kính yêu người. Nhưng trong tòa nhà lớn nào mà không có nô tài nịnh cao dẫm thấp, họ nhìn thấy tiểu thư không được người sủng ái liền bắt đầu không đem tiểu thư để vào mắt."
Liễu ma ma nhìn sắc mặt ngày càng xanh trắng của Tô Thanh Vân, tiếp tục nói: "Tam đẳng nha đầu quét dọn Cẩm Viên đều dám mặt mũi vênh váo với tiểu thư không nói, nô tỳ bên người của Lưu thị thì càng không cần phải nói, họ thậm chí còn dám mắng chửi tiểu thư. Ngân lượng mỗi tháng của tiểu thư từ bốn mươi lượng giảm xuống còn không đến năm lượng bạc, thân mình tiểu thư không khỏe muốn dùng thêm đồ ăn bổ dưỡng đều phải lấy thêu phẩm của chính mình đi hối lộ mấy đầu bếp nữ! Lão nô đau lòng lắm, lão nô là người nhìn tiểu thư lớn lên, Đại tiểu thư là một nữ nhi có hiếu, phu nhân khi còn sinh thời sủng ái tiểu thư ở đầu quả tim. Mắt nhìn thấy mỗi ngày trôi qua trong phủ của Đại tiểu thư con vợ cả thê lương thế này, lão nô thật sự là vô cùng khó chịu. Tiểu thư là người hiểu chuyện, biết lão gia ngày thường công vụ bận rộn, thời điểm mỗi lần lão nô muốn đi tìm lão gia nói cho người biết chuyện thì tiểu thư luôn là người ngăn cản lão nô, nói là người không vui vẻ, tiểu thư lo lắng người nhìn thấy nàng sẽ không vui, cũng lo sợ sẽ làm nhiễu loạn chính sự của người. Hôm nay hiếm có cơ hội lão gia với tiểu thư hòa hợp, lão nô không thể cứ tiếp tục im lặng, lão nô cho dù phải liều chết cũng muốn lão gia chủ trì công đạo cho tiểu thư!"
(Thêu phẩm: mấy sản phẩm được làm ra từ thêu).
Tô Thanh Vân tức giận đến mức hai tay run rẩy, tròng mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập!
"Ma ma, chớ nói." Tô Mộ Cẩm thấp giọng đánh gãy lời muốn nói tiếp tục của Liễu ma ma, nàng ôm tay Tô Thanh Vân lắc nhẹ, đối với ông lộ ra tươi cười miễn cưỡng, an ủi ông: "Cha chớ có nghe ma ma nói bừa, trong phủ ai chẳng biết cha yêu thương nhất chính là Cẩm nhi, bọn họ nào dám lên mặt với nữ nhi chứ." Sau đó, nàng nhíu mày nhìn Liễu ma ma: "Ma ma, ma ma về phòng nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa kêu Cầm Sắt tới đây thu dọn nơi này sạch sẽ."
Liễu ma ma dùng khăn mặt lau nước mắt, hơi có chút giận cái tính không tranh không đoạt này của Tô Mộ Cẩm, gấp gáp nói: "Tiểu thư, Lưu thị dám đối xử khắc nghiệt với đích nữ là người, không thân cận với người, nhưng mà lão gia chính là phụ thân thân sinh của người, không phải người khác, người có ủy khuất không nói với lão gia thì còn có thể nói với ai chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂM
General FictionTên gốc: Đích nữ trọng sinh chi nhất phẩm thế tử phi Tác giả: Quân Tàn Tâm Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đấu, HE Độ dài: 219 chương Nguồn convert: Wiki Dịch (Abe) Nguồn raw: xbiquge.cc , quanben.io Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...