Quyển 2: Tuyệt địa phản kích | Chương 1 - 2

36 2 0
                                    

Chương 1: Tình huống nghịch chuyển, bắt gian Lưu thị

Edit: Gina Lyra

Tô Thanh Vân cưỡi ngựa một đường chạy như điên lên núi, một cước đá văng ni cô muốn tiến lên dẫn đường: "Cút ngay!"

Ái nữ cùng ái tử của ông đang êm đẹp tự nhiên xảy ra chuyện khi ở lại Niệm Từ Tự, cho tới bây giờ tung tích vẫn không rõ như trước, trong chuyện này nếu không có ẩn tình thì ông tự chặt đầu mình xuống làm bóng đá luôn!

Gió núi gào thét, áo choàng ở trong gió bay phất phới.

Tô Thanh Vân gắt gao nắm chặt tay lại mới có thể miễn cưỡng đè nén tâm tình trong lòng xuống. Mặt ông trầm như nước, đi thẳng tới phía sau núi.

Bên trong núi ánh lửa nhiều như mây, lẫn vào trong đó là thanh âm kêu gọi được gió núi thổi bay vang xa.

Căn cứ theo tin tức nhận được, Thông nhi đã mất tích sáu canh giờ, Cẩm nhi cũng đã mất tích khoảng hơn bốn canh giờ! Thời gian dài như vậy có thể phát sinh rất nhiều chuyện, trong lòng Tô Thanh Vân chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh dâng lên, cước bộ có chút lảo đảo không vững.

Tô tổng quản vội vàng đỡ lấy Tô Thanh Vân, thấp giọng an ủi ông: "Có thể là lúc Đại tiểu thư đi tìm tiểu thiếu gia rồi bị lạc đường..." Tô tổng quản càng nói càng chột dạ, lý do như vậy ngay cả ông ấy cũng không thuyết phục được chính mình.

Đẩy Tô tổng quản ra, Tô Thanh Vân bước đi, bắt lấy một tiểu ni cô đang vội vàng đi ngang qua, sức lực trong tay mạnh đến mức khiến sắc mặt tiểu ni cô trắng bệch.

"Nói! Đại tiểu thư Tô gia ở nơi nào?!"

Tiểu ni cô nhìn một đoàn thị vệ cầm đuốc đứng phía sau Tô Thanh Vân, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng ta không dám hô đau, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần thống khổ, kinh hách quá độ khiến thanh âm của nàng ta cũng run rẩy: "Bần... Bần ni không biết, chỉ biết là lúc đó Triệu sư thái an bài cho bọn họ ở trong căn viện đó." Nói xong, nàng ta chỉ vào sân viện đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa.

(Hoa dung thất sắc 花容失色 : khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi).

Tô Thanh Vân một phen đẩy tiểu ni cô ra, bình tĩnh đi tới sân viện.

Bước chân của ông rất lớn, rõ ràng đến mức có thể nghe được thanh âm vải vóc cọ sát với gió núi.

Tô Thanh Vân chỉ dùng vài bước thì đã đến tiểu viện Triệu sư thái an bài, ở cửa viện có treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm ở hai bên, Tô Thanh Vân nhìn thấy màu đỏ thẫm kia chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, rút ra cái roi trong tay Tô tổng quản "ba ba" hai tiếng, hai chiếc đèn lồng vỡ nát, ngọn nến bên trong chịu không nổi gió thổi, lay lắt một chút liền phụt tắt.

Bên trong tiểu viện im ắng dị thường, rốt cục Tô Thanh Vân vẫn còn nhớ lễ nghi, để thị vệ ở lại bên ngoài, chỉ mang theo Tô tổng quản bước vào sân.

Trong viện chỉ có một phòng còn sáng ánh đèn.

Tô Thanh Vân đi nhanh tới đó.

Ông đi tới, vừa muốn đẩy cửa, lại tình cờ nghe thấy thanh âm nói chuyện từ trong phòng truyền ra, cánh tay đang giơ lên không trung bỗng nhiên cứng đờ.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ