3.2. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 2

262 32 0
                                    

8.
Sau ngày hôm ấy, hắn rốt cục cũng không còn có thái độ xa cách với ta nữa. Tuy rằng vẫn chưa chủ động bắt chuyện với ta, nhưng cũng không còn hờ hững với ta nữa, mỗi lần trò chuyện đều một vài lần len lén nhìn vào mắt ta. Những lúc ấy, ta đều trông thấy được con ngươi sâu thẳm của hắn không còn sát khí như ngày nào, mà đổi lại chỉ là đôi mắt ngây thơ trong veo tựa như  nắng chiếu qua mặt nước xanh của biển, ẩn dưới hàng mi thưa dài. Ta rất yêu thích dáng vẻ đáng yêu này của hắn, thực chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.
Ta thích mỗi buổi sáng sau khi dạy dỗ môn đồ xong trở về viện sẽ lại thấy hắn đang ngồi ở ngưỡng cửa chờ ta, sau đó ta sẽ ngồi đọc cho hắn nghe vài trang sách, giải thích cho hắn những đoạn hắn chưa hiểu.......
Hắn hiện tại đối với ta mà nói, chính là trân bảo mà ta muốn nâng niu bảo vệ trong tay.

9.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân tới thăm ta. Bọn họ hiện tại vẫn đang ngao du sơn thủy, trải khắp phong vị nhân gian, xem chừng đó là một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người......
Đầu gã cũng đã lấm tấm điểm bạc, ta giật mình nhận ra, thời gian trôi qua đã nhiều như vậy rồi......

Ngụy Vô Tiện có hỏi ta về tình hình của A Dương, ta nói hiện tại rất tốt, nhân tiện cúi đầu cảm tạ gã. Nếu không có gã, ta quả thực không biết sẽ phải làm gì.....

"Tiểu sư thúc, người đừng khách sáo, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt....." Gã cười, dốc vò rót cho ta một bát rượu. "Hắn thực sự quên hết?"
"Đúng vậy." Ta thở dài. "Đến cả tên mình cũng không nhớ được."
Ngụy Vô Tiện nghe đến đây đột nhiên dừng lại động tác, khuôn mặt còn hiện lên mấy phần bất an, ta cảm thấy rất khó hiểu, là có điều gì không tốt sao?
Chính ta khi nói đến đó cũng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.....

"Trí nhớ của hắn thì thế nào?"
"Không kém đi là bao. Đại loại là chỉ còn nhớ được chuyện hồi nhỏ."
Sắc mặt gã càng lúc càng kém đi, cho dù ta cố gặng hỏi đến mấy cũng không nói gì.
Thực sự là sẽ xảy ra chuyện gì mới được cơ chứ?

Sau cùng, trước khi từ biệt, Ngụy Vô Tiện chỉ nói nhỏ với ta một câu: "Sau này, đừng để hắn tiếp xúc với quá nhiều người."

Quay đầu nhìn lại, A Dương đang đứng ở trước cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ta rồi mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn nở nụ cười với ta.
Thật giống như gió xuân tháng ba......

Trông thấy gương mặt ngây ngô hiện tại của hắn, ta lại không mong muốn thêm điều gì xa vời nữa. Sau này cho dù có thế nào, ta cũng không muốn nghĩ đến.....
Ta thầm cười khổ, lẽ nào vừa rồi là mình lại nghĩ nhiều mất rồi?

10.
Ta nói với A Dương, hắn cười rất đẹp.
Hắn cúi đầu không nói gì cả, rất lâu sau mới rụt rè hỏi lại: "Thật sao?"
Ta nói, đúng vậy, còn nói, ta thực thích hắn.

Mặt hắn thoáng đỏ, lại một hồi im lặng rồi nói nhỏ với ta: "Ngươi đúng là một người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho ngươi."
"Sao A Dương lại nghĩ vậy?"
"Ngươi dạy ta, cho ta chỗ ngủ, cho ta đồ ăn ngon, cho ta y phục ấm áp, cũng không chê ta xấu xí, còn không phải là người tốt hay sao?"

Mãi sau ta mới biết, khi ấy lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ cần có chỗ ngủ lại khi trời mưa đã là vô cùng may mắn rồi; thứ được gọi là đồ ăn ngon ấy, có chăng cũng chỉ là nóng hơn, sạch sẽ hơn những thứ đồ cơm thừa canh cặn hàng ngày.
Trước đây sống cùng với sư phụ, ta nào phải lo lắng chỗ ngủ hay thức ăn hàng ngày, mỗi ngày dậy sớm chỉ cần làm vài việc cá nhân rồi lại nghe sư phụ giảng, buổi chiều thì cùng các sư huynh sư tỷ luận đàm kiếm pháp,..... Ta của những ngày ấy còn chưa thể tưởng tượng ra cảnh phải chật vật khi tìm thức ăn lót dạ hay nằm ngủ cạnh cửa lớn nhà người khác để tránh mưa bao giờ,......

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ