3.3. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 3

232 25 11
                                    

15.
Chúng ta chuyển qua một nơi ở mới rồi, không còn ở tiểu viện trong đạo quán nữa. Chuyến này ta muốn đi Nghĩa thành.
Ta đã nói với các môn đồ trong đạo quán, nhưng lại dặn họ không nói chuyện này cho Tử Sâm. Thời gian qua phiền huynh ấy không ít, vả lại căn bản đạo quán vẫn là của huynh ấy, như ta và A Dương có thể coi là ăn nhờ ở đậu. Hơm nữa ta biết những chuyện trước đây huynh ấy vẫn nhớ rõ, đối với A Dương có lẽ trong lòng mười phần chán ghét cùng khó chịu nhưng nể ta nên không biểu lộ mà thôi.

Đồ của chúng ta không nhiều, ta gói mấy bộ y phục của cả hai vào một tấm vải, đặt vào Càn Khôn tụ.
Ngày chúng ta đi, trời trở lạnh đột ngột. Cùng đứng trên Sương Hoa, ta có thể cảm thấy A Dương đang hơi run rẩy vì lạnh dù đã mặc cả áo lông cừu bên trong áo choàng. Hắn chịu lạnh rất kém, thế nên có lẽ khi nãy mặc như vậy cũng chưa đủ ấm.
Đi hết một ngày, rốt cục cũng tới nơi. Không tin được là ta vẫn còn nhớ rõ đường đến ngôi nhà cũ đó.
Qua từng ấy năm không ai quan tâm, nó đã thành một ngôi nhà hoang tàn đến cực độ, cánh cửa mục ruỗng rơi cả ra, bên trong giăng kín mạng nhện cùng bụi bặm, mái ngói vỡ nát lỗ chỗ, sân mọc đầy cỏ dại cao đến quá đầu gối. Mấy cây đào, lê cùng sơn tra trong sân cũng cao lên rất nhiều, thân to ra không ít, sum suê toàn là lá.

"Không hiểu sao..... ta nhìn chỗ này có vài phần quen mắt......" A Dương nói nhỏ. "Giống như nó đã từng là nhà của ta....."
"Trước đây rất rất lâu, ta đã từng sống ở đây....." Ta hít một ngụm khí lạnh vào phổi. "Sau này cũng vậy, chúng ta sẽ sống ở đây. Ngày mai đến cùng quét dọn."

Ta chỉ muốn cùng hắn ôn một chút kỉ niệm cũ.

16.
Nghĩa thành qua hơn ba chục năm giờ đã sầm uất hơn trước nhiều, nhà ở cao thấp san sát nhau, không còn âm u lạnh lẽo mà thay vào đó là sự đầm ấm, nhưng lại không hẳn là vẻ hoa lệ, mà giống như là vùng quê thanh bình hơn......

Nhưng dường như chỗ này lại như tách hẳn ra khỏi sự thay đổi ấy.
Nhiều người khuyên ta nếu muốn cải tạo chỗ này để ở lại thì nên cẩn thận vì nghe nói trước đây ở chỗ này có ma quỷ cùng oán khí, nhưng khi nghe ta tự giới thiệu là đạo sĩ thì bọn họ lại nói: "Nếu vậy thì không sợ rồi, đạo trưởng tu vi thâm sâu, sẽ sớm hàng phục được thôi."
"Cho hỏi đó là loại ma quỷ gì vậy?" A Dương hiếu kì hỏi. "Có đáng sợ không?"
"Đáng sợ chứ, nghe nói đó là hồn của một đại ma đầu giết người không ghê tay, vì chưa hoàn thành nguyện vọng nên chưa siêu thoát được. Nghe đâu hồi còn sống hắn bị Hàm Quang Quân chém đứt cả cánh tay, mất máu mà chết, thế là thành một con ma cụt tay!"
A Dương nghe vậy thì bật cười. "Không phải vừa khéo ta cũng có một tay hay sao, biết đâu lại có thể ăn thua đủ với nó!"

Buổi sáng đầu tiên, ta quyết định dọn sạch cỏ dại trong sân, còn A Dương nhặt mấy cánh cửa cũ cùng đồ đạc đã hỏng vì mối mọt ra một chỗ để chuẩn bị đem chúng chẻ ra làm củi đun.

A Dương hỏi ta: "Có phải chỉ cần thực hiện được nguyện vọng cho con ma cụt tay kia thì nó sẽ biến mất đúng không? Đầu đuôi là như thế nào vậy? Đạo trưởng có từng nghe qua chưa?"

Ta gật đầu. "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có kể cho ta nghe câu chuyện này rồi. Đại ma đầu được nhắc đến này là một kẻ giết người không ghê tay, tội ác chồng chất vô số. Thời niên thiếu của hắn tung hoành ngang dọc chẳng biết sợ ai, bởi vốn hắn là khách khanh của tiên môn thế gia, được tông chủ của gia tộc kia cực kỳ trọng dụng. Hắn từng ghi thù một đạo nhân vì xen vào chuyện trả thù của hắn, không phải ghi thù đơn thuần như va chạm ngoài đường, mà là căm ghét đến tột độ loại người như đạo nhân này, sau này còn đến đồ sát đạo quán của đạo nhân kia, còn làm bằng hữu của y mù mắt. Xui xẻo thế nào, sau này hai người họ lại gặp lại trong hoàn cảnh không thể éo le hơn: Ma đầu bị gia tộc thanh lý môn hộ, đánh đến sống dở chết dở, lại gặp lại đạo nhân đã mù vì vừa trả mắt cho bạn mình."

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ