3.5. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 5

260 30 0
                                    

28.
A Dương đột nhiên biến mất rồi, trước khi đi còn nấu sẵn một nồi cháo nhỏ, chỉ tiếc là đã nguội đến lạnh ngắt cả rồi.
Vả lại lúc ta ngủ dậy thì bên cạnh đã không còn ấm nữa, chứng tỏ hắn đã đi khá lâu rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến, này có phải là hắn đã có chủ ý từ trước hay không?
Nếu vậy thì thực không ổn.

Ta cho rằng bản thân chỉ là nghĩ quá nhiều, cho đến khi hỏi khắp những người bán hàng ở chợ hôm nay, vì ai cũng nói rằng không hề gặp hắn......
Ta đột nhiên nghĩ đến ngàn vạn loại diễn biến tiêu cực sau đó. Bởi vì vốn là ta đem hắn đến đây để tránh con mắt soi mói của người khác. Nếu đột nhiên một Tiết Dương đáng lẽ ra đã chết đột nhiên lại đi đi lại lại trên đường rồi bị các tu sĩ tiên môn trông thấy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho hắn.

Ta ngự kiếm đi khắp cả Nghĩa thành rồi lại trở về nhà, cũng đều không thấy....
Ta có chút mất kiên nhẫn.....

Hắn đã đi đâu mới được?
Ta đi tìm khắp mạn ngoại thành, cũng không gặp được. Hỏi đa số người đi đường cũng không ai gặp, cho đến khi có một bà lão hỏi ta rằng có phải hắn vóc người gầy và có một cánh tay không. Bà ấy nói có một người như vậy đến chỗ này mua rất nhiều đường, rõ ràng tướng mạo là của thanh niên, song tóc lại điểm bạc, còn hỏi bà ấy đường đi Lan Lăng.....
"Ta chỉ cho hắn, hắn liền theo hướng này chạy đi mất."
Lan Lăng?!
Hắn muốn đi tìm Kim Quang Dao?

A Dương hắn có lẽ cũng không ý thức được đã bao nhiêu năm trôi qua.
Đã qua nhiều năm như thế, tay chân của Kim Quang Dao liệu còn sót lại mấy người?

29.
Đi suốt hai ngày, liền tới Lan Lăng.
Đứng giữa chốn hoa lệ thế này, kỳ thực ta cảm thấy càng nghĩ càng rối, phải tìm bao lâu mới có thể thấy được hắn? Hắn đến Lan Lăng thì tìm đến chỗ nào mới được cơ chứ?
Ta bỗng nhiên hoảng sợ, nghĩ đến việc không tìm được hắn......

Đột nhiên có người tiến đến nắm cổ tay ta kéo đi. Ta định giằng ra, song tay người kia nắm rất chặt, hơn nữa chạy cũng rất nhanh, ta cũng muốn biết người này rốt cục muốn làm gì.

Thoát khỏi dòng người trên đường lớn, đến một chỗ vắng vẻ, người lúc nãy mới buông cổ tay ta ra, đoạn bỏ mũ trùm trên áo choàng xuống.

Hóa ra là Tử Sâm.
Ta vốn định hỏi huynh ấy tại sao lại ở đây thì đã bị kéo đến một ngôi miếu cũ, kèm theo một câu: "Không phải tìm nữa, hắn ở đây rồi."

Quả thực là A Dương, không sai.
"Ta đi săn đêm vô tình bắt gặp hắn, liền đi theo xem sao, nhưng phát hiện có vẻ gần đó cũng có tiên môn thế gia đang đi lùng con mồi, sợ hắn bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm, liền đánh ngất rồi đem đến chỗ này."

Kỳ thực mà nói ta thực cảm kích một ơn này của Tử Sâm vì đã không giết hắn..... Huynh ấy hận hắn đến nhường nào, người ngoài cũng có thể hiểu được nếu chỉ đơn thuần là hận đến tận xương tận tủy thì không bao giờ là đủ để nói cả......

"Lỗi tại ta....."
"Không trách ngươi." Tử Sâm nói.

Có cả ba ở đây, cho dù A Dương chưa tỉnh, ta vẫn thấy lòng mình đều rối tung, không biết nên nói gì, không biết phải làm gì......

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ