4.1. [Hiểu Tiết] [ABO] Fall into your arms 1

472 34 7
                                    

Tên truyện: Fall into your arms
Couple: Hiểu x Tiết
Bối cảnh: Hoàng đế Hiểu x Quý phi Tiết, ABO (không quá ảnh hưởng)
Cảnh báo: OOC, OOC, OOC,.....
Ngoài lề: Nghĩa phụ Kim Quang Dao, tùy giá Hàng Tai, Thái hậu Bão Sơn Tán Nhân,.......

_________________
1.
"Ngày mười lăm tháng ba năm Cảnh Phúc thứ ba, Thượng thư bộ Lễ Kim Quang Dao cho nghĩa tử của mình tiến cung, rất được Hoàng thượng yêu thích, liền phong làm Quý phi ngay sau đó."

Đây cũng có thể nói là một giai thoại để đời trong hậu cung khiến cho không chỉ các tiểu thư danh gia thế tộc phải kinh ngạc, mà mọi người trong thiên hạ cũng phải khó hiểu. Hoàng thượng lên ngôi cũng đã ba năm, trước nay vốn chỉ quan trọng chuyện triều chính, từ chối mọi đợt tuyển tú hay tiến cử con em của quan lại, đột nhiên lại nạp phi, thật khiến người ngoài càng thêm tò mò, cũng thầm cảm thán rằng Địa Khôn này cũng thật quá may mắn mới lọt được vào mắt xanh của Thiên tử, một bước mà có thể leo đến mấy chục bậc thật không phải vừa!

_____________

Năm đó Tiết Dương mới mười ba tuổi, hầu như cả thuở nhỏ của cậu là sự yêu thương và có phần nuông chiều hơi thái quá của nghĩa phụ, đến ngần này tuổi vẫn chỉ là đứa nhóc ngây ngô đơn thuần. Cho nên đối với những chuyện dựng vợ gả chồng mà nói, cậu có suy nghĩ cực kì mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ rằng hôm đó cậu cùng với nghĩa phụ và Hàng Tai nhập cung, sau đó cái người gọi là Hoàng thượng kia liền gật một cái, thế là cậu bị nghĩa phụ bỏ lại ở chỗ này. Trong cậu khi ấy sợ hãi vô cùng vì phải ở một mình ở một chỗ xa lạ, liền bất chấp mà chạy theo nghĩa phụ, vấp ngã mấy lần đến mức trầy hết da tay và mặt mũi cũng mặc kệ mà ôm chân khóc lóc; đổi lại nghĩa phụ lại chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi cõng cậu quay trở lại chỗ cũ. Tiết Dương càng sợ hơn, mặc kệ chỗ này có ai cũng khóc òa lên, vị công công bên cạnh Hoàng thượng lập tức phải quát lên: "Ai cho ngươi càn rỡ kinh động Hoàng thượng! Nín ngay!"
Nhưng mà khi ấy, so với việc bị Hoàng thượng xử trảm thì việc đột nhiên phải xa nghĩa phụ vẫn đáng sợ hơn rất nhiều, nhất là khi trong đầu cậu liền nảy ra vô số hình ảnh đáng sợ khi buổi tối đi ngủ mà không có ai bên cạnh như bây giờ vậy, thế là lại càng khóc to hơn.....

Hiểu Tinh Trần phì cười, xua xua tay: " Không được lớn tiếng như vậy, đệ ấy sẽ sợ. Cứ để như vậy đi, trẻ con bám cha mẹ cũng là bình thường thôi." Vị công công nọ vội cúi đầu ngậm miệng ngay lập tức, nhưng xem chừng chứng kiến cảnh này cũng có vài phần khó chịu.
Tiết Dương khóc đến chán cũng phải ngừng, hai mắt sưng húp lên, mũi nhỏ cùng gò má cũng đỏ mọng lên cực kỳ tội nghiệp. Kim Quang Dao thở dài, nhỏ giọng nói với cậu: "Thành Mỹ, con cứ thế này thì làm sao ta yên lòng được chứ, huống hồ sau này trong cung ngày rộng tháng dài thì biết làm thế nào đây? Con cũng sắp lớn rồi, đâu thể quanh quẩn mãi bên cạnh ta, có đúng không nào?"
Tiết Dương dù không hiểu lắm nhưng cũng gật gật đầu, nghĩa phụ đã nói với cậu thì cái gì chẳng đúng chứ, nhìn chung là nghĩa phụ dặn mình nên tự lập, có lẽ thế nhỉ? Ngẫm lại thì cũng không sai, nhưng mà cậu vẫn sợ, vì chỗ này toàn là người lạ, nhìn ai cũng mặt lạnh tanh, không biết có phải người tốt không nữa.......
"Con sợ......"
"Sợ cái gì chứ? Sau này cũng không ai khi dễ được con nữa đâu, không cần phải sợ."
Cuối cùng, sau mấy trận khóc lóc cầu xin, rốt cục cậu cũng vẫn phải nhìn Kim Quang Dao rời đi mà không dám chạy theo nữa, chỉ có thể đứng chôn chân ở một chỗ.

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ