9. [Hiểu Tiết] Trước khi em tồn tại (1)

222 16 13
                                    

CP: Quốc sư trường sinh bất tử Hiểu × Hoàng đế bù nhìn câm điếc Dương.

1.

"ngày em tới, sức sống cứ trong anh nhẹ nâng..."
______________________

"Thôi vậy, có nói ngươi cũng không hiểu."

Hiểu Tinh Trần mất kiên nhẫn gác bút, đứng dậy rời đi. Tiết Dương không biết được, lại càng không hiểu được, thấy Hiểu Tinh Trần rời khỏi, hắn càng sợ hãi, vội vươn tay túm lấy góc áo trắng tinh kia, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ lạnh nhạt gỡ tay hắn ra, thủng thẳng đi khỏi.
.

Tiết Dương không nói được, cũng không nghe được.

Ban đầu không ai biết điều đó, cho đến một ngày kia, Thái hậu - mẹ của hắn, khi đó còn là Hoàng hậu - phát hiện hoàng nhi của mình chẳng có chút phản ứng nào khi nghe bà gọi, cũng rất hiếm khi bị tỉnh giấc giữa chừng, cho dù xung quanh có người to tiếng ra sao, Tiết Dương cũng chẳng òa khóc lấy một tiếng. Đến tuổi mà đáng lẽ ra những đứa trẻ khác phải cười đùa ầm ĩ lên rồi mà Tiết Dương cũng chẳng nói năng gì, chỉ lủi thủi một mình, ai gọi cũng không nghe, hỏi gì cũng không nói.

"Thứ cho vi thần bất tài, việc nhị Hoàng tử không nghe được là bẩm sinh, từ trong bụng mẹ đã vậy, không có cách nào chữa trị được."

Dẫu biết đó không phải lỗi của ai, Hoàng hậu cùng Hoàng đế cũng không khỏi nản lòng. Một đứa trẻ không nghe thấy, tức là cũng chẳng cảm nhận được thứ gì trên đời nữa, đâu có khác gì phế phẩm đâu?
.

Tiết Dương cứ thế bị ném ra khỏi cuộc sống của họ, bị đưa đến cho các nhũ mẫu già trong vĩnh hạng nuôi dưỡng.

Kì thực, đúng là cũng chẳng ai chịu được một đứa nhóc cứ ù lì như tảng đá như thế. Có nói thì nó cũng đâu để vào tai đâu? Mà người ta có trẻ con là để nó cười nói rộn ràng cho vui nhà vui cửa, đằng này...

Tiết Dương có bị đối xử không bằng quy cách thông thường đối với một hoàng tử thì cũng không ai quan tâm, bởi lẽ ngay chính Hoàng hậu cũng không thích đứa con này, vậy thì cố công chạy theo hầu hạ nó để được gì? Thà rằng cứ vừa làm vừa chơi, đã không ai thèm kiểm tra, mà mỗi tháng vẫn lãnh ngần ấy bổng lộc, thế thì tội gì mà lao lực. Mỗi bữa được cho ăn cho uống, cũng được tắm giặt và thay y phục cho... dù là không bằng như bình thường, nhưng có người hầu kẻ hạ kể ra cũng đã là quá đáng rồi, còn đòi hỏi gì chứ?

Các nhũ mẫu nhìn hắn không vừa mắt đã lâu, sau phát hiện ra không những hắn không nghe thấy mà còn không nói được, vậy nên mỗi bận họ bực dọc điều gì thì lại là một cái cốc đầu, một cái véo mạnh, hoặc một lời nhiếc móc dội xuống...

Dù sao hắn cũng đâu có làm gì được, và ai sẽ quan tâm đến một kẻ vừa câm vừa điếc chứ?
.

Trên Tiết Dương chỉ có một hoàng tử nữa, tên của người đó là Tiết Thành Mỹ.

Trái hẳn với đứa em phế vật của mình, Tiết Thành Mỹ ưu tú về mọi mặt. Dường như gã sinh ra là để trở nên hoàn hảo. Dù là ở lĩnh vực nào, gã đều học rất nhanh và học rất tốt: văn thơ ca phú, vẽ tranh, thư pháp, cưỡi ngựa bắn cung,...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ