8. [Hiểu Tiết] (ngoài lề) Nhật ký của Tiết Dương.

117 11 2
                                    

"...nhưng hèn vô cùng là những thằng yêu..."
                  - Nam Cao - "Truyện tình" -
______________________________

Tôi thích con trai, thật đó.

Tôi cũng từng thích vài người trước đây, họ là đàn anh chung trường, hoặc là bạn cùng lớp. Tôi cũng định tỏ tình, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cho dù bản thân có mặt dày đến đâu thì tôi cũng phải thấy kì kì chút gì đó khi mà quanh mình chẳng có ai như vậy - hoặc ít nhất thì tôi chưa biết... nhưng kì thực tôi vẫn băn khoăn nhiều lắm.
.

Anh trai tôi bảo tôi không phải ngại vì chuyện đó, nhưng mà....
.

Bởi vì phải phẫu thuật khối u não cho nên sau khi tất cả mọi người nhập học hơn một tháng, tôi mới bắt đầu vào học. Tôi đậu một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, vào lớp tự nhiên đầu của khối.

Bạn mới rất tốt. Có mấy bạn nam rất cởi mở nên tôi cũng hòa nhập được nhanh lắm. Bọn họ nói đủ thứ, tư vấn lẫn nhau đủ chuyện phát triển sinh lý cơ thể này kia, rồi chuyện tình yêu tình báo, gia đình... Tôi cũng... thật tình, bớt ngại ngùng hơn một chút.
.

Có một thầy giáo trẻ dạy môn Xã hội ở lớp tôi, còn là phó chủ nhiệm nữa. Cao ráo ưa nhìn, gu thời trang thì ổn quá đi, còn dễ tính nữa. Nhưng mấy môn đó tôi chẳng thích đâu, cho nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Cứ đến giờ đó là tôi ngủ, viết bài thì viết linh tinh nguệch ngoạc cho xong, kết quả là kì I toàn B C.

Anh trai tôi, chẳng biết bị ai xui mà tự dưng bảo sẽ gửi tôi đến nhà thầy để thầy quản lý tôi vì tôi sống buông thả quá. Ờm, thực ra tôi cũng thấy vậy, rời anh trai ra là tôi sống chẳng biết giời đất gì nữa, có khi bỏ bữa, thức khuya,... Mà thực ra có ổng ở nhà thì... cũng thế.
.

Tôi đến nhà thầy ấy. Một căn chung cư tầm trung, không quá hiện đại, điều kiện vừa đủ. Thầy có nhiều sách ngoại văn cũ, xếp chật mấy cái kệ trong phòng chứa đồ; tủ lạnh đầy nam châm, tủ bát có mấy món đồ gốm xinh xắn để trưng... Cái vibe gì giống mấy ngôi nhà của mấy nhà trí thức cũ ghê ta? Kiểu sống bằng tinh thần nhiều hơn ấy.

Tính thầy ưa sạch sẽ nhưng tham công tiếc việc, hay đi dạy đến đêm muộn mới về, ăn thì ăn vội ăn vàng, nhưng quần áo lúc nào cũng phải chỉn chu sạch sẽ, nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp; dễ tính nhưng cũng nhiều khi nghiêm khắc và cứng rắn...

Tự nhiên tôi muốn... chăm sóc cho con người này ghê.

Nói là chăm sóc thì có hơi đao to búa lớn nhỉ... ừm... tôi... tôi chỉ muốn lo cho thầy ấy một chút... kiểu như nấu ăn cho thầy, dọn dẹp nhà cửa giúp thầy... vì thầy rất là bận mà? Tôi cũng thích làm hộp cơm trưa cho thầy, dù chỉ là với vài món quen thuộc thôi, nhưng như vậy cũng sẽ đảm bảo được việc là thầy sẽ không bỏ bữa trưa...
.

Con người đó... đáng yêu hơn tôi tưởng. Thực ra xếp công việc sang một bên thì thầy cũng dịu dàng lắm. Cũng có đôi ngày rảnh rỗi, thầy hay ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ xếp ngoài ban công đọc sách, hoặc là tưới cây, đôi lúc cũng sẽ cùng tôi và Ngụy Vô Tiện xem phim. Khi nào tôi mon men đến gần, thầy sẽ chỉ cho tôi thấy một vài đoạn hay trong cuốn sách thầy đang đọc. Thực ra tôi chẳng biết ngoại ngữ mà thầy đang đọc, cũng không thích văn chương, nhưng tôi thích dáng vẻ say mê của thầy khi nói về những câu từ được trau chuốt trong những cuốn sách ấy: thầy nói chậm rãi, trầm đều, ấm áp... Tôi đã nhiều phen như chết lịm đi trong giọng nói ấy, rồi nghĩ đến một ngày kia giọng nói ấy sẽ chỉ nói cho một mình tôi nghe...

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ