5. [Hiểu Tinh Trần] Tiêu tiêu bán tử diệp, vị nhẫn biệt cố chi.

272 27 3
                                    

Ghi chú: Đây là hai câu trong bài Bệnh quất (Cây quýt bị bệnh) của Đỗ Phủ. Dịch nghĩa: Chiếc lá rầu rầu sắp héo úa, chưa nỡ lìa xa khỏi cành.
Phần sau của Đại Vũ Tương Chí lè mọi người :333 chỉ đơn giản là cuộc sống sau đó của Hiểu Tinh Trần thôi nên đọc hơi ngán á ☹
_____________________
Một.
"......Hiểu Tinh Trần, hôm nay ta trả hết cho ngươi, cũng trả hết cho nhân thế ngươi hằng mong cứu độ, sau này đoạn tuyệt không dây dưa vướng mắc....."

Ta giật mình tỉnh lại, thoát khỏi giấc mộng khi nãy. Sau lưng ta từ lúc nào đã rỉ đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo khiến nó dớp dính vào da cực kỳ khó chịu. Ta cúi xuống ôm đầu thở hồng hộc, đoạn lại phải vội đưa tay bấu chặt lấy ngực, tim vẫn còn đang đập vừa nhanh vừa mạnh, giống như có ai đó vừa ép thật mạnh lên lồng ngực.
Đối với ta, ngày hôm đó vẫn là một loại đả kích cực mạnh mỗi lần vô tình nhớ đến. Ta sợ hãi khi phải lần nữa nhìn thấy Sương Hoa đâm thấu qua ngực hắn, ngập đến tận chuôi kiếm; sợ phải nhớ lại cảm giác máu của hắn bắn lên mặt như đang cười cợt chế giễu ta ngu ngốc.....

Ngụy Vô Tiện nói, thực sự hết cách rồi.
Gã khuyên ta nên đưa A Dương đi an táng trước, biết đâu còn có thể tụ đủ hồn để hắn đi đầu thai sang kiếp sau. Tử Sâm cũng tới tận đây khuyên ta nên làm vậy nữa..... Ta nói cần có thời gian quyết định, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không nỡ làm như vậy, một chút cũng không, có lẽ đây chính là luyến tiếc cho một đoạn thời gian ngắn ngủi chúng ta được ở bên nhau.
Ta nhất quyết nói, không.

Rời giường đi đến bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong, hắn vẫn đẹp như thế, vẫn là dung mạo thanh niên ngày nào...... Dẫu rằng hắn vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh ta hằng ngày, ta vẫn thấy trống trải và cô độc vô hạn đang bao trùm lấy nơi này, đè ép ta đến nghẹt thở.
Càng nhớ hắn, ta lại càng mong ông trời cho ta một cơ hội, cho dù nhỏ thôi cũng không sao, để ta còn có một chút hy vọng mà bấu víu vào.

Hai.
Đột nhiên ta lại nghĩ, mình nên nghe theo lời Ngụy Vô Tiện và Tử Sâm.

Có lẽ là vì ta thấy như vậy là ích kỷ.
Hoặc là ta đã nghĩ thông suốt.

Ta sống trên đời cũng không phải một hai ngày, tính quyết đoán cũng càng ngày càng được củng cố, vậy mà hễ cứ là chuyện của hắn là ta lại do dự đắn đo.
Ta không nói cho ai quyết định của mình cả, chỉ là một buổi chiều đầu đông nọ, một buổi chiều vừa lạnh vừa khô, đưa hắn ra khỏi nhà mà thôi.......

Ngoài tro cốt, ta còn chôn theo rất nhiều kẹo và kỷ vật gợi nhớ đến hắn. Ta nghĩ mình nên làm vậy, ít nhất hắn còn sống trong kí ức của ta là được rồi......
Ta mang về nhà một lọ sứ nhỏ đựng tro, cẩn thận đặt cạnh giường nằm..... Có lẽ chỉ có vậy ta mới có thể cảm thấy hắn còn ở lại đây, đánh lừa chính bản thân đổi lấy một chút an tâm.

Ba.
Đêm hôm qua đi săn, vô tình gặp một đám thiếu niên chừng năm sáu người vận gia phục khác nhau, ta đoán bọn họ là bằng hữu. Tất cả đều vô cùng lễ phép, thấy ta còn hành lễ rất trịnh trọng, còn không ngớt lời khen ta nữa..... Ta xem bọn họ đã có phần nào phong thái thanh thoát lịch thiệp nhưng cũng vẫn còn sót lại rất nhiều sự năng nổ và bồng bột của tuổi trẻ.
Bọn họ làm ta nhớ lại khoảng thời gian mấy chục năm về trước, khi còn ở trên núi cùng với sư phụ, ta cùng với các sư huynh sư tỷ cũng đều là những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết học hỏi như thế. Ta cũng đã từng hăng hái ôm mộng cứu nhân độ thế mà xuống núi như thế......

[MĐTS] [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] [Hàng Tiết] Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ