Vương Nhất Bác từ khi trở về nhà, ở cạnh Tiêu Tán, băn khoăn hồi lâu về quan hệ giữa gã giáo sư bị đá bay kia và anh.
Cả nhà hắn không ai bận tâm chuyện gã ta nói anh thích nam nhân hay không. Theo quan điểm cả nhà hắn mà nói, đồng tính không phải bệnh, nó chỉ đơn giản là xu hướng tình dục hoặc căn bản đó là bản chất cốt lõi sẵn có của tự nhiên, chẳng có gì đáng kinh ngạc mà bài xích.
Cá nhân hắn cũng có dạng suy nghĩ tương tự ba mẹ.
Chúng ta không thực sự bình đẳng trong thế giới loài người nếu chúng ta không được tự do yêu một người. (Lady Gaga)
Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu. (Khuyết danh)
"Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất" – Boethius.
Thế nên kể cả Tiêu Tán thích đàn ông thật thì cả nhà hắn rất dễ dàng thản nhiên chấp nhận, căn bản nó quá bình thường để kinh ngạc hay phán xét.
Nó không phải bệnh tâm thần gì cả, căn bản yêu là yêu thôi. Và nếu ai kỳ thị tình yêu giữa người với người, kẻ đó mới đang chống lại tự nhiên và bệnh hoạn.
Chẳng qua nếu Tiêu Tán thích hắn, hắn có lẽ nên phân định rạch ròi.
Hắn thẳng.
Hắn tin thế.
Và hắn chỉ coi Tiêu Tán giống như một anh trai cần hắn chăm sóc, coi như bù đắp nỗi đau hắn chưa thể hoàn thành khỏa lấp năm xưa vì cái chết của cậu bạn mình thân thiết.
Vương Nhất Bác cười tự giễu, cho rằng bản thân quá mức tự phụ, tự luyến thành ngớ ngẩn, ai đời có chuyện anh thích hắn được.
Tiêu Tán bị đả kích, chán ăn ủ rũ càng thêm kín kẽ giấu mình, đem chút công sức cố gắng bao ngày xây dựng của hắn và gia đình gần như bị hủy hết, hắn vắt óc suy nghĩ, kết luận vẫn là nên ngày mai dẫn anh đi chơi khuây khỏa.
Vương Nhất Bác gật gù, lại ôm gối, gõ cửa phòng ngủ của anh, chờ đợi ba mươi giây rồi tự mình nhón nhén đi vào, xin ngủ cùng, tiện thể canh chừng phòng hờ anh gặp ác mộng. Tiêu Tán cũng không có vẻ khó chịu muốn phản đối, im lìm nằm quay lưng trên giường, yên lặng đi ngủ, kệ xác hắn nằm dưới thảm.
...
Vương Nhất Bác xin nghỉ học một ngày, tranh thủ dẫn anh đi ra ngoại ô khuây khỏa xíu.
Hắn để ý trong phòng có giá tranh, hộp màu và những chồng giấy vẽ chất lượng đá vơi, cuốn sổ vẽ ngay ngắn cùng những chiếc bút chì màu đã qua sử dụng, đoán phỏng phần lớn thời gian anh đã tiêu tốn vào việc sáng tác nghệ thuật.
Hắn không dám tùy tiện động vào xem, sợ xúc phạm đến riêng tư của anh mà anh không cho phép.
Chẳng qua điều này làm hắn nảy sinh ý tưởng dẫn anh đến khu vườn lớn nhà hắn ở vùng ngoại ô, nơi có những bãi cỏ xanh mơn mởn mát mẻ, những rừng cây đào hãy còn khoe sắc trẻ hồng hào tươi tắn xinh đẹp cùng những hàng cây xanh mướt to lớn, có cả những khóm hoa Lily thanh khiết cao nhã như vẻ đẹp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanficTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...