Tiêu Tán như con rối giật dây, vô hồn vô cảm, tùy ý để người kéo dây điều khiển. Cả bữa cơm im lặng cúi đầu dùng bữa, mặc kệ ba mẹ hắn nhiệt tình trò chuyện săn sóc, yêu thương gắp từng miếng thức ăn thơm ngon vào bát anh. Hắn cũng có lòng tốt chia sẻ miếng thịt kho hắn yêu thích sang bát anh.
Anh ăn từng miếng, ngoan ngoãn nhai nuốt, chậm rãi thong thả, nhã nhặn quá mức, cách thức ăn uống dịu ngoan khác biệt hoàn toàn so với sinh viên thể thao như Vương Nhất Bác. Mẹ hắn nhìn sang Tiêu Tán, lại quay coi Vương Nhất Bác, so sánh quả nhiên có sự khác biệt to lớn giữa sinh viên mỹ thuật và sinh viên thể thao.
Một bên ưu nhã nhẹ nhàng đằm thắm biết bao như thỏ bạch ngọt ngốc nghếch đáng yêu, một bên mạnh mẽ cường thế dũng mãnh như con sư tử oai dũng rình rập con mồi non tơ buông lỏng phòng bị, sau đó một phát cắn xuống cổ thật hung hãn, nuốt con mồi không chừa mẩu xương.
Tiểu Tán biếng ăn, dấu hiệu rõ rệt thường thấy ở những người trầm cảm, ăn cố lắm một bát liền thừ người ra đấy, không thèm động đũa nữa. Miễn cưỡng bản thân ăn được hết bát cơm đầy ắp thức ăn yêu thương từ cả nhà bà bồi cho, quá được luôn rồi.
"A Tán ngoan quá."
Cả nhà dùng xong bữa, nhà họ Vương quy củ rõ ràng, nghiêm khắc, mỗi ngày một phiên dọn dẹp của mỗi người, tuy nhiên hôm nay cuối tuần lại đến phiên Vương Nhất Bác rửa bát, bù cho hôm qua đi thi cử nên không làm gì.
Vương Nhất Bác vừa thu dọn xong thức ăn vào tủ, chuẩn bị rửa bát Tiểu Tán đã lẽo đẽo đi theo sau, hình như có ý dọn dẹp cùng, hoặc thậm chí soán luôn chức vị dọn dẹp của hắn.
"Tán Tán, con muốn giúp Nhất Bác sao?"
"..."
Tiêu Tán không nói gì, không có hành động đơn giản nhất như gật đầu. Ông Vương im lặng vài giây, búng tay, chỉ vào Vương Nhất Bác, lệnh:
"Vương Nhất Bác, nếu thế con để Tán Tán tráng bát đi, con rửa."
"Vâng."
Vương Nhất Bác nhường chiếc tạp dề cho Tiêu Tán, chu đáo tự mình đeo cho anh, thắt nơ bướm xinh đẹp phía sau lưng. Không thắt không biết, thắt mới có chút kinh ngạc không thôi, cái áo rộng thùng thình mỏng dính làm hắn dòm không ra được cái eo của anh hóa ra nhỏ nhắn mảnh mai, tưởng chừng bây giờ vươn tay lập tức có thể ôm trọn vòng eo thon đáng kinh ngạc kia dễ dàng.
Nhìn từ đằng sau, tấm lưng dài, vòng eo nhỏ, cần cổ trắng mềm, Vương Nhất Bác không hiểu sao thấy có chút đao động. Thấy bóng lưng này thật hút mắt, quyến rũ, ngọt ngào ấm áp mời gọi, thực muốn dựa vào đó ôm hôn yêu thích thỏa đáng một phen.
Bộ dạng luộm thuộm che đậy con người này chướng mắt vô kể, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tán an nhàn chậm rãi, trải qua im lặng phối hợp chuẩn xác ăn ý trăm phần trăm đống bát đũa bẩn, sau đó đi ra thì thầm to nhỏ bàn chuyện cải tiến cấp tốc Tiêu Tán.
"Con nói đúng, để Tiểu Tán ăn mặc xuề xòa vậy quả không hay. Quần áo thằng bé cũ lắm rồi."
Ông Vương thấp giọng, cố gắng không để Tiêu Tán nghe thấy, bảo vợ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...