Chương 15: Của Em

176 15 3
                                    

Nếu Tiêu Tán là người bình thường có lẽ sớm đã la toáng lên, giãy đạp điên cuồng cái bóng đang đè trên người mình, cái bóng biến thái chết bầm lợi dụng đêm tối muốn giở trò ức hiếp mưu hại người.

Rất may, Tiêu Tán không phải người bình thường, anh rất nhanh đã nhận ra người ở trên mình là Vương Nhất Bác. Anh nhớ mùi hương nam tính trầm ổn của hắn, dù chỉ cách vài ngày cũng cảm tưởng đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa gần gũi với anh đến thế.

Hắn dường như vô vọng bất lực lắm, ghé tai anh nỉ non, là than oán là thú nhận, rằng hắn cảm thấy anh chính là độc tình.

Vương Nhất Bác đã động tâm với anh.

Tiêu Tán im lặng không phản ứng gì, nếu anh có thể nói năng rành mạch rõ ràng được thật tốt biết bao.

Không biết dây thần kinh nào của anh bị đụng chạm vào, thông qua ánh trăng tỏ mờ lúng liếng lãng mạn bên bậu cửa sổ, Tiêu Tán bạo gan lớn mật dùng hai bàn tay giữ lấy mặt hắn, rướn người áp chế môi hắn, trúc trắc vươn đầu lưỡi liếm lấy.

Không đón nhận được phản ứng bài xích, Tiêu Tán ngượng ngùng từ bỏ, đôi mắt linh động chớp chớp, bình tĩnh trực diện đối mặt với hắn.

Vương Nhất Bác bị cưỡng hôn bất ngờ dẫn ngốc lăng, trợn tròn mắt không dám tin nhìn vào Tiêu Chiến bên dưới thân mình.

Phượng nhãn trong trẻo pha lẫn mơ hồ, long lanh và xa vời như những vì sao.

Có lẽ hắn đã tìm ra câu trả lời cho nguyên do tại sao hắn lại có thể phản ứng khác thường trước anh. Này vốn dĩ đã muốn 'ngủ' với anh từ lâu rồi, từ đầu chí cuối chỉ cần thêm một cú đấm xúc tiến.

"Tiểu Tán, nếu anh không đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn anh."

Tiêu Tán ở bên dưới không buồn tránh né, anh trở nên thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ép mình sát gần hắn, lần nữa hôn môi.

Em chẳng cần nói gì cả đâu, Vương Nhất Bác.

Anh biết em yêu anh.

Và anh có thể giữ bí mật ấy giúp em.

Vương Nhất Bác chịu kích thích, hắn lần đầu chưa có kinh nghiệm hôn môi ai bao giờ lại vô sư tự thông, môi lưỡi giao triền, dẫn dắt anh cuốn theo nhịp điệu hòa ca tình yêu chớm nở, vội vàng, nóng bỏng, tình yêu của tuổi trẻ như ngọn lửa thiêu đốt hết thảy, thắp sáng phương trời, cuốn lấy, đoạt lấy từng nhịp thở.

Cả hai lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt dữ dội.

"Tiểu Tán, tôi nghĩ tôi điên thật rồi đấy." Vương Nhất Bác cười bất lực "Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu điều này có đúng đắn không?"

Hắn không thích nam nhân, hắn chưa từng muốn thích nam nhân.

Tuy nhiên hắn lại thích Tiêu Tán.

Vẻ ngoài hấp dẫn, nội tâm bí ẩn, hắn như muốn phát điên trước sự tò mò về anh.

Anh chính là độc, từ cổ chí kim, vẻ đẹp là tội lỗi, cái đẹp thanh thuần mê hoặc của Bạch Tuyết cũng là tội lỗi, là độc dược chí mạng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ