Vợ chồng họ Vương tự cho rằng bản thân nghĩ nhiều, sẵn lòng hoan nghênh chào đón Tiêu Nhữ Lăng như cô con gái nhỏ lâu ngày trở về nhà.
Họ chỉ không nghĩ đến đối với Tiêu Tán, cô em gái đấy mà tới đây chẳng khác gì quỷ dữ ghé thăm anh.
Lúc anh được biết việc Tiêu Nhữ Lăng sẽ ở chung một khoản thời gian ngắn đã là câu chuyện của ngày hôm sau. Hai vợ chồng đơn giản thông báo qua cho anh, họ nghĩ anh sẽ vui hơn chút khi có gia đình ở bên cạnh, không mấy để ý sắc mặt lặng lẽ tái nhợt của Tiêu Tán.
Lúc chọn đồ cho Tiêu Nhữ Lăng dùng tạm khi ở nhà, Tiêu Tán tuyệt nhiên ngây ngốc, mơ hồ không dám có ý kiến gì. Cho dù bản thân được phép gọi hai người một tiếng ba, một tiếng mẹ, anh nhận thức bản thân vẫn không phải con ruột của họ, anh chẳng qua là người con đáng thương hại được bạn bè thân thiết gửi gắm để chữa bệnh ở nhà họ, và họ là người tốt cho anh một chỗ dung thân, nơi đây không có đến lượt anh ý kiến, anh không dám.
Được cả nhà họ Vương chào đón, bao dung, chấp thuận đã như là ân phước lớn của anh, anh nào dám cho mình cái gan nói không thích Tiêu Nhữ Lăng, làm mình làm mẩy không cho cô ấy bước vào căn nhà này.
Anh biết Vương Nhất Bác khá thân thiết với em gái anh, nghe nhà họ Vương lúc nhắc đến cô em gái quý giá này đều có thiện ý hảo cảm lớn, anh càng không dám ho he thái độ gì.
Anh tự nhắc nhở mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đâu thôi, được gần gũi với Vương Nhất Bác, được cưng chiều đối đãi từ ba mẹ Vương đã tốt lắm rồi, không nên khiến họ phật ý.
Tiêu Tán trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lao đao nặng nề khi nhớ về Tiêu Nhữ Lăng, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa câu anh ghét Tiêu Nhữ Lăng thế nào, chính xác hơn thì cô ta là ác mộng thứ hai của anh khi còn ở căn nhà thiếu thốn tình thương kia.
Trước khi bảo mẫu bị tai nạn mất đi, thâm tâm Tiêu Chiến luôn chằng chịt vết thương do mẹ và em gái gây ra, nếu không bao hàm cả tên thực tập ở trường Vương Nhất Bác vì có ý với anh mà cố tình sàm sỡ anh, suýt chút nữa cưỡng ép anh sau cái chết của bảo mẫu.
Tiêu Nhữ Lăng là con gái cưng của mẹ, được nuông chiều như công chúa nhỏ, vậy nên tính cách kỳ thực kiêu căng hợm hĩnh, trịch trượng chua ngoa, người ta ích kỷ một phần cô ta có thể ích kỷ độc đoán mười phần như mẹ mình, giỏi nhất là diễn xuất làm cô gái ngoan. Bên ngoài làm cô gái hiền lành dễ mến, nhận được sự ngưỡng mộ và yêu quý từ mọi người xung quanh, về nhà chẳng còn ai sẽ tìm trò làm khổ anh, thiếu một ngày là điên một ngày.
Khi thì tức tối chuyện ở trường trút giận đập thẳng bát sứ vào người anh, khi thì từ trên tầng dội nước lạnh xuống khiến anh lạnh cóng tê buốt da thịt, cười hả hê khoái chí. Có những lúc kinh khủng nhất là cố ý bỏ cà tím với mấy con gián hôi chết biến dạng nhầy nhụa vào trong bát cơm thiu, dí mặt bắt anh nuốt sạch, anh không làm sẽ hung hăng đạp anh mấy cái.
Tiêu Tán bất lực yếu ớt chống cự, vì trong căn nhà ấy không ai sẵn lòng đứng về phía anh. Anh chỉ có thể hèn mọn chịu đựng tổn thương chồng chất, ngày một lún sâu vào đêm tối, sợ hãi vô phương chống cự sự tàn ác bạo ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...