Vương Nhất Bác thấy tâm trạng chán nản của Tiêu Tán, hắn muốn dỗ anh vui lên một chút nên đã giới thiệu cho anh con game mới nổi gần đây.
Tiêu Tán chơi khá tệ, ngoại trừ năng lực vẽ hoặc thiết kế, nấu ăn, anh khá tệ trong mấy chuyện còn lại.
Khi anh nhìn màn hình nhân vật tụt máu về không, trái tim anh trống rỗng và tẻ nhạt, anh tắt game đi không chơi nữa. Vương Nhất Bác không hiểu anh làm sao lại chán, hắn không chơi nữa, lại ngồi nhìn anh im lặng vẽ vời. Vớ bừa một cuốn sách nào đó đọc để giết thời gian, miễn là ở chung một chỗ thì sẽ ổn thôi.
Tiêu Tán không biết nên nói sao, anh không thể nói kể từ ngày Tiêu Nhữ Lăng về đây ở chung, việc mỗi ngày phải nghe cái giọng õng ẹo lớ lớ làm như mình dễ thương của cô ta khiến anh khó chịu, anh mệt mỏi bản thân phải khó chịu như thế.
Cái cảm giác như nhân vật tuột máu về số không, thật thất bại và tẻ nhạt.
Tâm trạng lên xuống thất thường, anh thấy thật phiền phức, anh lại muốn tìm cách kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng Vương Nhất Bác luôn ở cạnh anh, hắn dường như cảm nhận được hành động bất thường của anh vậy, luôn nửa bước không rời.
Anh chỉ muốn nói anh sẽ không tìm cách nhảy từ ban công xuống, vì nó sẽ làm bẩn khu vườn của ba mẹ hắn. Anh cũng sẽ không chết khi hắn còn ở đây, nó sẽ làm tổn thương nặng nề trái tim nhỏ bé của hắn mất.
Anh loại hết những cái chết như tông xe, dùng thuốc trừ sâu hoặc độc axit hoặc cắt cổ tay tiếp, anh hiện tại không muốn chết một cách xấu xí.
Bởi vì ba mẹ hắn và Vương Nhất Bác sẽ khóc thương cho anh, anh cảm thấy được an ủi hẳn, ít nhất sẽ có người trong đám tang của anh rơi lệ khóc thương vì anh, chỉ vì anh mà thôi, không vì sự giả tạo làm màu hay gì khác. Vậy nên anh không muốn để bản thân trông thật kinh khủng trước mắt họ. Lớn lên đã không được đẹp rồi, chết đi cũng nên để lại chút ưa nhìn nhỉ?
Anh tự nhủ như thế.
Và anh cố nghĩ về chuyện tìm cách tự tử toàn vẹn hơn.
Anh đã quá chán nản cảm giác trống rỗng và cay đắng, cảm giác thất bại tràn trề khiến cơ thể anh thật nặng nề, mỏi mệt, như hư thoát sức lực chẳng thể làm gì tốt đẹp, một cảm giác Vương Nhất Bác sẽ không thể hiểu được.
Kể từ ngày tới ngôi nhà này, thi thoảng anh sẽ có những mong muốn thế, được chết đi.
Mỗi khi buổi sáng thức dậy, anh thấy buồn rầu khi không thể chết đi một cách bình yên từ trong giấc ngủ. Và anh cũng lười tự sát khi người nhà này để ý anh hơn cả những người trong căn nhà lạnh lẽo kia, nó khiến anh lúng túng. Trước giờ mất nhiều hơn được, ngoại trừ bảo mẫu, không mấy ai để ý anh sống chết, mọi người ở đây săn sóc nhiệt tình, Vương Nhất Bác cũng cho anh cảm giác được ỷ vào phụ thuộc, vậy nên anh dần buông lỏng cảnh giác, lơi là chuyện tìm đến cái chết.
Anh ngại chết thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến gia đình tốt đẹp này. Họ đã quá tử tế với anh, anh không muốn làm họ khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanficTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...