Tối hôm đó, không ai hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Tán nghĩ có lẽ họ đinh ninh anh thần kinh vấn đề, dễ kích động là bình thường.
Anh không lấy làm lạ, chuyện này xảy ra không ít lần rồi, tin hay không tùy vào họ nghĩ gì về anh.
Tiêu Tán nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không hiểu sao Vương Nhất Bác không thể nói tin anh, anh cũng không hỏi hắn, dường như im lặng đã thành đáp án xác minh về đối phương trong hai người.
Anh không dám hỏi, anh sợ nhận được câu trả lời không như mong muốn của bản thân. Anh quá sợ một tương lai mình mong chờ sẽ là ảo tưởng ngu xuẩn của bản thân vẽ ra.
"A Tán, em biết anh chưa ngủ. Em chỉ muốn nói anh đừng nghĩ nhiều, em tin trong chuyện hôm hay có hiểu lầm."
Tiêu Tán cứng đờ toàn thân, anh vẫn chọn im lặng không đáp, hắn là thực sự tin anh hay muốn nói để anh không phải nghĩ nhiều?
Anh co người lại, đêm nay đã định không thể ngủ được nữa rồi. Chi bằng làm chút chuyện quên đi khổ sở hôm nay. Sau này rời đi tuyệt không ân hận.
Tiêu Tán nhổm dậy, vắt qua eo Vương Nhất Bác ngồi xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, như tiểu yêu tinh quyến rũ dụ hoặc người ta phạm tội, kiêu ngạo lại thuần khiết ngây thơ, khát dục lại có điểm mềm mại mông lung, ngây ngô vô tội. Anh chạm tay lên ngực hắn, mở miệng nói:
"Em... có ghét... việc anh... chạm vào em?"
"Tán Tán?" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, vị trí anh ngồi khá nguy hiểm "Anh có chuyện gì sao? Đương nhiên em không ghét rồi."
"Em có thích... anh không?"
"Đương nhiên có rồi. Bảo bảo, em thích anh, em yêu anh, em có thể nói và làm bất cứ điều gì để anh an tâm vào em."
Tiêu Tán đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng cúi mình hôn xuống bờ môi lạnh của nam nhân.
Anh mò cởi áo ngủ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỏ mặt nóng bừng, máu như sục sôi đảo ngược, hắn muốn đẩy Tiêu Tán ra, Tiêu Tán giữ lại cánh tay hắn, thành thục cuốn lấy từng hơi thở nóng rực khát cầu ái tình, chủ đông quyến rũ mạnh mẽ.
Nhưng Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài năng, hắn nhanh chóng lật lại Tiêu Tán, đảo khách thành chủ, hôn ngấu nghiến tiểu yêu tinh không biết sợ là gì, chỉ đến khi người bên dưới giãy giụa, nước mắt sinh lý đã bắt đầu rơi, hắn miễn cưỡng tách ra khỏi đôi môi ngọt ngào của anh.
"Tiêu Tán, anh đang đùa với lửa đấy. Anh làm thế này, nếu chúng ta đi đến bước cuối anh hối hận cũng không kịp?"
"Em... có hối hận không?"
"Em chỉ muốn anh đừng hối hận."
" Không hối hận." Tiêu Tán cười ngọt, hai tay đỡ lấy gương mặt hắn, đôi mắt si mê tôn sùng người đàn ông của đời mình "Anh muốn hòa làm một với em. Em cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, hôn hôn lên tay anh:
"Cho anh. Đều muốn cho anh. Anh muốn gì em đều dâng cho anh. "
Bên ngoài tuyết lạnh rơi, bên trong rực nóng lửa tình ái.
Gió lạnh xôn xao, hòa ca tình ái từng chút dâng trào, hai con tim làm một, đôi bên quấn quýt thân thể đối phương, ước nguyện gắn kết mãi không chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...