Chương 6: Ký Ức Khó Quên

582 56 17
                                    

"À phải rồi, cái này tặng anh."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy từ trong túi áo móc khóa hình Spider-Man xinh xinh giơ ra trước mắt anh.

"Cái này là chìa khóa nhà, chìa khóa phòng ngủ, mới làm xong hôm qua. Vốn định tặng cho anh bất ngờ..."

Ai ngờ anh biến tôi thành gối ôm.

"Hôm đi trung tâm mua sắm tôi thấy anh nhìn cái này, đoán chừng anh thích nên cố ý mua về. Tôi hy vọng anh sẽ thích nó."

Tiểu Tán tròn mắt, bần thần vài giây mới dám nhận lấy món quà nhỏ từ hắn.

Hôm qua anh mới để ý vật nhỏ này ba giây hơn, chủ yếu anh thích siêu anh hùng này rất lâu, Vương Nhất Bác cả buổi dẫn dắt anh đến nơi này chỗ kia, chẳng thèm nói chuyện gì ngoài chọn lựa y phục cùng phụ kiện đi kèm tô điểm cho anh, không ngờ tới hắn còn có mặt tâm tư tinh tế này.

Anh xúc động.

Ngoại trừ bảo mẫu, ngay cả ba mẹ anh còn không biết để ý những điểm nhỏ trên anh. Vương Nhất Bác chẳng qua là tên em trai xa lạ anh phải nhận thân lấy, tính ra để ý quan tâm anh còn hơn cả ba mẹ.

Người đàn ông ấm áp tinh tế như vậy, anh làm sao không động tâm?

...

Vương Nhất Bác đồng ý dẫn anh thử các trò chơi, duy trừ nhà ma kiên quyết không vào.

"Chắc anh sợ mấy cái ma quỷ kinh dị lắm nên chúng ta bỏ qua cái này nhé?"

Nụ cười hắn tươi sáng rạng ngời tựa vầng thái dương nóng bỏng, tràn đầy tự tin cùng sức sống thiếu niên, làm gì có ai đoán được ăn sợ ma quỷ kinh dị nhất trần đời nên mới vội vàng khước từ chơi trò thám hiểm nhà ma đáng sợ.

Tiêu Tán lại khác, anh trời sinh thích xem mấy cái phim truyện kinh dị nhất, chiêm nghiệm cái gọi ma quỷ nào đáng sợ ghê rợn bằng lòng người, anh càng thích hơn. Anh không biết hắn sợ mấy cái bóng tối cả ma quỷ kinh dị rùng rợn, lại nghĩ hiếm khi có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau với hắn, bạo dạn kéo gấu áo hắn, chớp chớp mắt.

Gương mặt hắn cứng đờ, khóe mắt giật giật, toát mồ hôi lạnh, ngập ngừng:

"Anh, anh đừng nói anh muốn chơi cái này nha?"

Tiêu Tán nghiêng nghiêng đầu, vô tội chớp mắt ngây ngốc không hiểu. Bản thân không sợ, việc gì phải nói nhiều chuyện chơi hay không chơi? Toàn người giả quỷ dọa ma, được cái nghe nói ở đây giả rất thật, rất có trình độ công phu, đầu tư tỉ mẩn từng đoạn, đáng chơi nhất ở khu công viên Chiến Sơn Vi Vương nổi tiếng.

Chân tướng chỉ có một, Vương Nhất Bác sợ trò chơi kinh dị.

Anh không muốn ép buộc hắn, lắc đầu không muốn chơi nữa, chỉ bừa về vòng quay ngựa gỗ. Vương Nhất Bác theo hướng chỉ của anh, trò chơi trẻ con này mà anh cũng thích, đúng là tâm hồn trong sáng.

"Anh muốn đi đu quay ngựa gỗ?"

Anh gật gật.

Vương Nhất Bác thoáng cau mày, Tiêu Tán nhát gan rụt rè quá đáng, không biết làm nũng vòi vĩnh hắn. Hắn sợ kệ xác hắn, sao không cố đòi cái mình muốn? Hắn thở dài, lắc đầu, đoạn nâng cằm Tiêu Tán lên, nghiêm túc nói:

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ