Đêm nay Vương Nhất Bác khó ngủ, hắn ám ảnh mấy cái hình ma quái dị hợm trong căn nhà ma, nhắm mắt vào vẫn sợ. Đèn ngủ tỏa sắc vàng nhàn nhạt dễ chịu, hắn lăn lộn, cuối cùng ôm gối, lén lén lút lút sang phòng anh gõ cửa mấy tiếng, vặn cửa tiến vào.
Tiêu Tán chưa ngủ.
Anh thường ngủ khá muộn, ít nhất phải một giờ sáng anh mới đi vào giấc ngủ, hắn biết điều đấy từ mẹ hắn. Anh sẽ ngồi bần thần ngây dại trên giường, có khi trầm tư thu mình nơi góc phòng như hồn ma u uất. Anh sẽ ngồi thế cho đến khi cơ thể mỏi mệt ngã xuống, có lúc thức trăng đêm, người bị trầm cảm toàn mắc khó ngủ như thế.
"Anh, anh chưa ngủ phải không? Tôi không ngủ được, muốn qua ké nhờ anh chút."
Vương Nhất Bác ngại ngại lên tiếng, tay cầm sẵn chăn gối, bất cứ lúc nào đều sẵn sàng tự động trải chăn gối ra sàn nhà nằm.
Mẹ hắn trang trí phòng sợ Tiêu Tán lạnh chân vì anh toàn đi chân trần, không chịu dùng dép, anh dường như đã bị mất khả năng cảm thụ được hơi lạnh, bà đã biến sàn nhà thành những mảng lông thảm nhung ấm áp, đợi hè nóng có thể chuyển sang thảm phòng tinh giản khác.
Về cơ bản, hắn không cần thêm đệm nào lót lưng thoải mái nữa, chỉ cần xin phép và có được sự đồng ý từ anh là xong ngay.
Tiêu Tán dĩ nhiên sao nỡ khước từ hắn, anh nằm lăn qua một bên, hắn bắt sóng nhanh, hiểu ý anh muốn cùng hắn ngủ trên giường. Cái gối ôm tiện lợi tự mình dâng hiến bản thân cho anh hưởng lợi, anh nào dám ngạo kiều vùng vằng từ chối.
"Anh muốn tôi ngủ trên giường cùng anh?"
Tiêu Tán không đáp không rằng, chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác bằng cách nào đấy tự hiểu lời anh muốn nói.
"Nếu anh đã nài nỉ vậy rồi, tôi không khách sáo nữa nhé."
Hắn vui vẻ bò lên giường anh, biết điều chừa khoảng trống nhỏ ở giữa để anh thoải mái, chúc anh ngủ ngon xong chính hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Tán khép nép nằm một bên, dè dặt trộm nhìn về Vương Nhất Bác, trong lòng thầm hoan hỉ, hít hít mũi, hương thơm dễ chịu từ hắn được xông vào khoang mũi, tâm trạng càng thêm ổn định thư thái.
Anh thầm nghĩ nếu mỗi ngày được ngủ cùng giường với hắn thật tốt.
Chẳng qua điều này rất khó có khả năng thành hiện thực.
Có mỗi hôm nay hắn khó ngủ do hậu quả chơi nhà ma, mấy hôm nữa hết sợ chắc sẽ không còn qua chỗ anh ngủ nữa.
...
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, giật mình phát hiện Tiêu Tán ôm mình ngủ ngon lành.
Gối ôm bên cạnh không chịu, nhất định phải nép vào người hắn, ôm hắn đi ngủ mới chịu. Hôm qua hắn ngủ say quá, chẳng biết con bạch tuộc Tiêu Tán này lặng lẽ di dời cơ thể, lăn về phía hắn, lén lút ôm hắn ngủ từ bao giờ.
Hôm nay hắn phải đi học, ôn luyện vào đại học nghệ thuật, còn phải tham gia luyện nhảy tới tối, sau này xuất đạo làm nghệ sĩ, nếu không hắn thực sự muốn ôm thỏ bảo ngủ thêm xíu nữa. Vương Nhất Bác lén lút gỡ tay anh ra, uyển chuyển lăn xuống khỏi giường, cẩn trọng nhón bước rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanficTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...