Tiêu Tán ngây ngô ngốc nghếch đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu ở Vương Nhất Bác, những dấu hiệu nói lên việc hắn đã đoán được tâm tư bé nhỏ anh lén lút che đậy mà cũng thật quá khó khăn để không lộ ra.
Hắn từ chối những đóa hoa thơm anh cất công chuẩn bị.
Hắn từ chối một cách lịch sự và tử tế những ngày ngủ chung với anh, theo hắn nói, hắn phải chuẩn bị nhiều cho luyện tập với học hành đến đêm muộn, không muốn anh bị ảnh hưởng giấc ngủ.
Hắn ít khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Giống như anh đang là mối phiền não của hắn vậy, anh cảm giác thế.
Tiêu Tán gập lại cuốn sổ, cất lại nơi ngăn kéo bàn, buồn bã nằm lên giường, mọi sức lực như bị rút cạn, cơ thể nặng nề như có ngàn người đè lên, ngột ngạt khó chịu đến tuyệt vọng.
Vương Nhất Bác là đứa trẻ lương thiện, là thiếu niên trong sáng, là chàng trai tử tế, sẽ không có chuyện hắn chê bai anh giống gánh nặng tài chính hay của nợ từ đâu đến bắt hắn phí hoài thời gian công sức chăm sóc anh, ảnh hưởng thời gian tự do của hắn.
Nhưng nếu hắn biết anh thích nam giới, thích hắn, người tự tin là nam thẳng như hắn liệu có thể chấp nhận được nổi?
...
Vương Nhất Bác hôm nay đến trường giống bao ngày khác, tâm tư nặng trĩu, toàn bộ vấn đề đều liên quan đến Tán Tán. Mới sáng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, hắn vẫn cho anh một cái ôm tình thân ấm áp và dịu dàng như bình thường hắn vẫn làm, thế nhưng hắn đã có thể thấy sự hụt hẫng và đầy nghi hoặc, hoang mang của Tiêu Tán khi cái ôm của hắn kết thúc thật nhanh, nhanh đến nỗi giống như làm cho có.
Dù chỉ là thoáng qua, hắn biết anh đã thất vọng.
Thích một người mà lại không thể có được hồi đáp từ người mình thích là loại cảm giác thế nào?
Vương Nhất Bác không biết, tuy nhiên hắn có thể hiểu nó tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu gì, ngược lại cực kỳ khó chịu ngứa ngáy.
Hắn từng nghe thấy cô bạn cùng lớp nói thích mà chỉ có nhìn không thể có được, không thể giữ lấy, giống như kẻ hành khất trên sa mạc hoang vu nóng bức, rõ ràng đã thấy hình ảnh ốc đảo tươi mát ngay trước mắt lại không thể đi đến, chính là giày vò tinh thần, cô độc, lạc lõng, hụt hẫng, trống rỗng, hàng loạt cảm xúc chao đảo khuấy nhiễu tâm can đến mỏi mệt kiệt sức.
Càng không có được càng để tâm tới, thật sự khá khó buông bỏ. Có người buông bỏ được, có người lại hóa thành yêu, sau đó lại khổ sở vì thứ tình cảm đơn phương của bản thân.
Hắn không hy vọng anh yêu hắn, hắn không phải bisexual hay gay, làm sao có thể yêu anh được chứ?
Đợi tới khi hắn hồi thần, hắn phát hiện ra mọi người hôm nay rất lạ, ai nấy đều nhìn hắn bằng cặp mắt dò xét, ngờ vực, còn có không dám tin hay phán xét hắn, những cặp mắt sắc như dao kéo muốn mổ xẻ hắn trần trụi, định giá hắn. Hắn rùng mình, những cặp mắt kỳ quái và thanh âm xì xào này là gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...