Chương 10: Ân Cần

294 36 5
                                    

Tiêu Tán tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngủ khá sâu, anh nằm ở bên cạnh quan sát hắn ngủ, tự nhiên thích thú vui vẻ đến mỉm cười ngọt ngào.

Anh nép mình bên cạnh hắn, cảm nhận mùi hương nước hoa trầm tĩnh mà mạnh mẽ quyến rũ của hắn còn sót lại trên người, tham lam vơ vét lấy, đê mê say đắm ít lâu, chung quy giống mèo phê cỏ bạc hà quên lối về.

Bây giờ còn sáng sớm, trường Vương Nhất Bác được nghỉ lễ từ hôm nay, hắn có lẽ không có đặt báo thức nên dậy sẽ muộn chút, anh có thể chọn ngủ cùng hắn tiếp.

Buổi sáng hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu, ánh nắng mềm mại nhẹ nhàng như xuân, sự bình yên tĩnh lặng như vỗ về cơn sóng bất an, Tiêu Tán lại lim dim ngủ tiếp, không quên nắm lấy góc áo hắn, tự mình thành hèn mọn ti tiện tới mức không dám ôm hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng biết thiên ý hay gì, rất vô tình mà hữu ý quay người ôm lấy anh, còn vỗ nhẹ xoa xoa bụng anh như dỗ đứa trẻ mới sinh, cho anh cảm giác được chở che, được ở vùng an toàn.

Nếu có thể mãi mãi được dựa dẫm vào hắn như hiện tại, Tiêu Tán có chết cũng có thể thanh thản vui vẻ chấp nhận được rồi.

...

Hai người ngủ tới tám giờ liền tỉnh, ba mẹ hôm nay mua mấy cái màn thầu bên ngoài ăn sáng với chút cháo quẩy nóng thơm. Có lẽ do đoán được hai người sẽ dậy vào khoảng thời gian này nên mua muộn hơn thường ngày, lúc cả hai lật đật đi xuống vẫn còn nóng hôi hổi.

"Mau ngồi xuống ăn đi, mẹ mới mua về đấy."

Vương phu nhân quay ra ôm hôn Tiểu Tán, thanh âm dịu hiền mềm mỏng như hoa chao liệng không trung, sủng nịch vô bờ, nựng má anh mấy cái.

"Cục cưng vàng của mẹ, mẹ hôm nay có chuẩn bị ít đồ dã ngoại rồi đây. Chúng ta cùng đi ra nhà vườn được không? Nhất Bác có bảo mẹ rồi, con thích nơi đó lắm. Mẹ cũng thích. Chúng ta cùng đi nhé?"

Tiêu Tán không phản ứng gì, bà bẹo yêu anh cái cho thích tay, nhìn phản ứng không bài xích này, rõ ràng đã đồng ý.

"Hôm đấy mẹ sẽ cho con xem thêm cả những bức ảnh cấp 2 của Nhất Bác nhà chúng ta."

Anh thoáng xao động, ý cười long lanh trên mắt.

Anh thích những thứ liên quan tới hắn.

...

Ba cả Vương Nhất Bác chọn ngồi câu cá thư giãn bên hồ, trên bờ hai mẹ con Tiêu Tán ngồi đan vòng hoa với nhau. Vừa đan mẹ hắn vừa kể cho anh nghe mấy chuyện về Vương Nhất Bác khi còn nhỏ. Anh nghe rất chú tâm, dù bản thân anh không được trải qua những tháng năm ngây thơ trong sáng, tươi đẹp tuyệt vời ấy cùng hắn, nhưng nghe bà kể, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy ngay trước mắt mình, tự cho mình niềm tin đã được cùng hắn trải qua tuổi thơ tốt đẹp.

Tuổi thơ của Tiêu Tán không có tốt lắm.

Mẹ của anh rất ghét anh, chính xác mà nói, bà luôn nhìn anh như kẻ thù, giống như hận không thể ngay tức khắc phanh thây xẻ thịt quân địch ra làm trăm ngàn mảnh. Trong mắt bà ấy hoàn toàn không có đứa con trai Tiêu Tán, chỉ có cô con gái nhỏ Tiêu Nhữ Lăng và cậu con trai lớn thứ hai là Tiêu Manh.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ