Vương Nhất Bác bỗng dưng bị biến thành cái gối ôm của Tiêu Tán, có chút lúng túng, bối rối sương sương. Hắn lo lắng rằng cử động xíu sẽ làm anh vốn đang mất giấc phải tỉnh lại lần nữa, hết cách đành chịu trận, mặc anh thích ôm, thích gác thế nào thì làm.
Thế nên vào sáng sớm tinh mơ, khi Tiêu Tán mơ màng tỉnh dậy, phát giác bản thân không khác gì con bạch tuộc dính người, ôm khư khư Vương Nhất Bác không buông cả tối, khiến hắn bất đắc dĩ đành nằm ôm anh ngủ cùng.
Đôi mắt phượng kiều mỹ rực sáng chăm chú quan sát Vương Nhất Bác, chúng lúc này không còn mang sắc thái u buồn nhạt nhẽo, mông lung vô định, hoàn toàn tỉnh táo, vô cùng đẹp đẽ tươi sáng, tràn đầy ấm áp nhu hòa.
Vạn phần tình ý, thập phần câu nhân, Nhất kiến khắc ghi tâm cốt, bất vong vĩnh hằng.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác thức giấc, bắt gặp đôi mắt trong trẻo mềm mại, dịu dàng ấm áp đang rụt rè ngại ngùng trộm nhìn hắn, bị hắn bắt gặp liền thẹn thò lảng tránh, hắn có thoáng giật mình.
Làm gì có ai không giật mình khi vừa mở mắt đã thấy có người nhìn chằm chặp vào mình.
Nhưng khi hắn thấy đó là Tiêu Tán, một Tiêu Tán nhìn hắn đã thôi lạnh lùng xa cách, buông bỏ kháng cự cùng phòng bị, ánh mắt lúc đối diện hắn đã có hồn, có tình, có sức sống bên trong, trái tim Vương Nhất Bác xuất hiện thêm những gia vị cảm xúc mới lạ không rõ tên.
Có gì đó ngọt ngọt giống như đường.
Có gì đấy mằn mặn như xúc động.
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu Tiêu Tán, ân cần:
"Dậy trước rồi sao không gọi tôi? Nhất định đói lắm rồi phải không?"
Tiêu Tán nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve cưng chiều của hắn, lắc lắc đầu trả lời hắn, Vương Nhất Bác cười cười, bộ dạng này thật giống con thỏ được cưng sủng làm nũng trong tay.
"Hôm nay ba mẹ có chuyện phải đi vắng, tôi cả anh trông nhau một ngày. Bây giờ mới sáu giờ hơn, tôi cả anh vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, được không?"
Tiêu Tán ngốc ngốc gật đầu nghe lời, Vương Nhất Bác vừa thấy anh định mặc đống quần áo nát chưa kịp "thanh trừng", tức tốc biến hình thành siêu nhân điện quang, nhanh gọn lẹ lôi ra đống quần áo mới cáu bảo anh mặc vào.
"Đồ cũ không tốt cho da, mặc xấu cũng là không tốt, mặc cái này đi, vừa thoải mái vừa ưa nhìn."
Tiêu Tán ấy vậy sắc mặt càng thêm trầm xuống, lắc đầu.
"Anh không thích đồ mới mua sao?"
Tiêu Tán chậm rãi lắc đầu.
"Vậy sao không mặc?"
Tiêu Tán không đáp, Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn như cũ, nhỏ nhẹ khuyên giải, chân thành tận tâm thuyết phục:
"Tiểu Tán, anh mặc đồ đẹp chính là yêu bản thân, yêu cả đối phương nhìn thấy anh mặc đồ đẹp, giống như anh vì quan tâm họ giống bản thân anh nên đặc biệt làm đẹp bản thân vậy. Tôi rất thích anh mặc những đồ thoải mái còn đẹp mắt như này. Anh rất đẹp, anh mặc chúng chính là trân trọng cả sự tồn tại của chúng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...