Chương 12: Giới Hạn

128 18 2
                                    

"Vương Nhất Bác, đêm qua con ngủ không ngon giấc sao?"

Mẹ hắn quan tâm lên tiếng hỏi han cậu con trai quý báu của mình tự dưng từ đâu xuất hiện cặp mắt gấu trúc, không biết còn tưởng hắn muốn đi làm quốc bảo luôn rồi.

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, gật gật gù gù, lười nhác đáp:

"Gần đây con hơi khó ngủ, người hơi nhức, chắc do cường độ tập luyện vũ đạo mới tăng còn chưa quen."

"Tập luyện chăm chỉ là tốt, nhớ chú ý bồi bổ sức khỏe và tránh bị thương ít nhất có thể là được."

Ông Vương lật tờ báo sang trang mới, nghiêm túc dặn dò hắn, thanh giọng điềm đạm nghiêm khắc, bên trong từ sớm luôn là mềm mỏng dịu dàng, ôn nhu yêu thương hết mức.

Tiêu Tán ngây ngốc bên cạnh, Vương Nhất Bác mấy hôm nay sâu giấc, ra là mệt quá nên ngủ nhiều. Hắn học hành mệt nhọc còn phải bồi anh chơi, dỗ dành anh có lúc khóc lóc như đứa trẻ lên ba, hắn mới qua hai mươi, chuyện này thực vẫn quá vất vả áp lực cho hắn.

"Vâng."

"Lát nữa mẹ sẽ pha con ít trà thảo mộc, dùng liền ba đến năm hôm có lẽ sẽ ngủ ngon, khỏe mạnh trở lại sớm thôi. Chiều tối nay chúng ta sẽ về nhà, con cũng cần ôn bài để mai đi học nữa."

"Vâng. À, mẹ hãy pha cho cả Tán Tán nữa."

"Được rồi." Mẹ hắn cười hiền "Con cũng để ý anh trai lắm đấy. Đúng là em trai tốt."

Tiêu Tán đang nhai thức ăn, thoáng chốc khựng lại, nơi lồng ngực nhoi nhói bất ổn. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng tự dưng thấy sượng trân thoáng qua.

Đúng vậy.

Quan hệ hiện tại giống hai anh em đối tốt với nhau, mọi người nhìn vào cũng có thể nhận ra hắn chẳng có gì đi xa giới hạn anh em thân thiết một nhà, chỉ có mỗi mình anh nảy sinh vọng niệm ngốc nghếch.

...

Vương Nhất Bác quay trở về cuộc sống sinh viên chăm chỉ đồng nghĩa mỗi ngày phải tăng cường luyện tập vất vả vì một tương lai có thể dẫu gian nan vẫn có khả năng đối ứng vượt qua mạnh mẽ, vinh quang, kiên cường. Hắn phải đi sớm về khuya, không thể mỗi ngày đều tìm anh dỗ anh vui vẻ hay bồi anh ngủ mỗi tối.

Tiêu Tán cũng không phải rảnh rỗi, thường nhật toàn cùng mẹ hắn trò chuyện, phối hợp điều trị bệnh tình.

Quan trọng nhất là có thể giúp anh nói trở lại.

Người bình thường không nói khoảng ba tháng đã giống kẻ thất lạc ngôn ngữ hoặc như kẻ lạc xứ người, muốn phục hồi chức năng để giao tiếp cũng phải mất thời gian lớn, huống chi là Tiêu Tán phải hai năm không nói chuyện.

Ba mẹ hắn rất kiên nhẫn với anh, họ luân phiên tiếp xúc tránh gây áp lực lên anh, vô cùng chân thành trao đổi, động viên quan tâm anh đúng mực, hết sức vận động giúp đỡ anh phục hồi thanh quản, luyện giọng luyện âm từ đầu như trẻ tập nói bi bô.

"Ba mẹ không muốn ép buộc con nói chuyện, chúng ta có thể từ từ trong trao đổi và giao tiếp. Tuy nhiên ba và mẹ vẫn hy vọng con có thể nói chuyện trở lại nay mai, không cần quá vội vàng gấp gáp, chỉ cần tương lai con có thể nói năng bình thường trở lại thôi. Người bình thường không nói ba tháng sẽ bị ảnh hưởng thanh quản và phát âm, nên ba mẹ không mong con bị làm sao ở giọng nói. Nếu chúng ta có thể nói chuyện bình thường, sẽ rất vui đó con. Chẳng hạn có thể cùng hát vậy."

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ