Tiêu Tán sợ đông người, Vương Nhất Bác không hề biết đến điều này.
Hắn sơ ý, xuất phát từ chủ quan, nhớ lời mẹ nói Tiêu Tán có vẻ thích đồ ngọt, đi đi lại lại cũng hơi mệt, nhất là khi toàn bộ đồ hắn mua cho anh toàn do hắn xách. Cá nhân cảm khái anh mặc gì đều đẹp xuất sắc hơn người, bỏ lại bộ nào đáng tiếc bộ ấy, dứt khoát trả tiền hào phóng tất cả quần áo đã thử qua chỉ định đề xuất từ nhân viên mua sắm.
Hắn bảo Tiêu Tán ngồi ở ghế chờ hắn mua kem, anh yên lặng ngồi đợi, bần thần nhìn hắn dần đần đi khỏi anh.
Khi hắn quay về, hắn nhận ra tay Tiêu Tán không ngừng run rẩy quấn nhau, nét mặt căng thẳng lo âu, có lúc đưa tay bụm miệng như khó chịu muốn nôn.
"Tiểu Tán, anh ổn không? Anh bị khó chịu ở đâu sao?"
Tiêu Tán không hồi đáp lại hắn, cả người co rụt né tránh, xung quanh ồn ào đông đúc, anh bịt tai, cúi gục, hắn dường như sau hồi lâu tự giải đã hiểu anh khó chịu vì chốn đông người, vụng về cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu anh, nắm lấy tay anh, dịu dàng trấn an:
"Ngoan, ngoan nào Tiểu Tán. Không sao đâu. Đừng sợ. Có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiêu Tán vẫn run rẩy, e dè sợ sệt, bồn chồn muốn phát hoảng bùng nổ tới nơi, hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa dịu anh.
Phải mất lúc lâu Tiêu Tán mới thôi run sợ, anh gục đầu lên vai hắn, hắn không đẩy anh ra, cũng không nỡ đành lòng nào, để yên cho anh ỷ vào dựa dẫm.
Kem chảy không thể ăn được nữa, có điều cốc nước mát ngọt ngào hắn mua cho anh vẫn được. Tiêu Tán nhận nước từ hắn, uống từng ngụm nhỏ, dòng nước thanh mát ngòn ngọt từng đợt xuôi xuống cổ họng, xua tan mệt mỏi, thức tỉnh tâm trí mơ hồ.
Không gì bằng một cốc Raspberry Black Currant Blended Juice từ ngài Starbucks hết.
"Anh thích vị Raspberry Black Currant Blended Juice này chứ?"
Tiêu Tán gật đầu, đây vốn là vị anh siêu siêu thích uống nhất trong Starbucks, không ngờ Vương Nhất Bác chọn bừa có thể đúng vị anh yêu thích. Kể từ ngày buông bỏ bản thân, chịu sự xa lánh ghẻ lạnh từ xung quanh, đã quá lâu rồi anh mới có thể nếm lại hương vị yêu thích.
Chẳng qua không hiểu sao, có thể do họ đã đổi mới công thức sau vài năm vận hành, Tiêu Tán lại nếm ra vị ngọt hơn trước, ngon hơn trước nhiều.
Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng với mình, phấn khởi trong lòng, vô cùng thích thú.
"A Tán, anh yên tâm, có tôi ở đây với anh. Từ nay về sau tôi sẽ không để anh bị tổn thương hay sợ hãi vì bất cứ thứ gì. Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh. Thế nên... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác tuổi trẻ dại khờ, không tường tận rõ ràng lời hứa mình thốt ra có sức nặng thế nào với chính mình, với chính người nghe.
Đối với mình là trách nhiệm phải đảm đương nhận lấy.
Đối với người nghe là kỳ vọng to lớn, là ánh sáng trong đêm, là niềm vui ngóng đợi, một khi tan vỡ không khác gì thủy tinh vụn vỡ đăm vào trong tim, băm nát xát muối lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...