Vương Nhất Bác gấp gáp đưa Tiêu Nhữ Lăng tới bệnh viện, trên đường đi gọi luôn cho ba mẹ hắn không biết lạc trôi nơi nào.
"Ba, mẹ, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Nhữ Lăng và A Tán lại xảy ra xích mích, Tiêu Nhữ Lăng bị ngã cầu thang rồi."
"Đương nhiên không phải anh ấy đẩy ngã. Con biết điều đó. Dù anh ấy có căm tức một người đến đâu, cho dù anh ấy muốn một người chết quách đi, anh ấy cũng sẽ không giết người. Đây là tai nạn. Con, con sợ anh ấy nghĩ quẩn. Ba mẹ hãy mau về nhà và chắc chắn Tán Tán sẽ không có vấn đề gì."
Vương Nhất Bác cúp máy, nhìn Tiêu Nhữ Lăng cấp cứu khẩn cấp, tâm trạng rối rắm phức tạp. Hắn đã nhìn thấy Tiêu Tán ở trên cầu thang, hắn thấy anh sửng sốt và bàng hoàng, hắn nghĩ mình nên hỏi anh đã có chuyện gì, hắn chắc chắn anh không đẩy ngã Tiêu Nhữ Lăng, chỉ có thể do vô tình lúc xảy ra tranh chấp giữa hai người. Thế nhưng hắn không có thời gian để hỏi điều đó, sự việc diễn ra quá nhanh và hắn không thể để mặc Tiêu Nhữ Lăng sắp chết.
Hắn biết anh là một con người lương thiện, lương thiện đến thà tự hại chính mình còn hơn dồn kẻ khác vào cái chết.
Và hắn biết sự thật Tiêu Tán không hề đánh Tiêu Nhữ Lăng.
Tuy anh có thần kinh bất ổn, dễ kích động lên cơn động kinh nhưng anh tuyệt đối sẽ không đánh người, anh thà tự làm chính mình bị thương còn hơn. Và quan trọng anh sẽ không đánh người nếu người đó không dồn ép anh quá đáng, trường hợp này rất hiếm.
Ngay cả vị giáo sư thực tập lần trước xảy ra va chạm với anh, anh bị dồn ép còn không đánh hắn ta.
Hắn biết anh luôn có vẻ bị nghẹn cổ họng mỗi khi Tiêu Nhữ Lăng ở gần, hắn biết tâm trạng anh không tốt mỗi khi nói đến Tiêu Nhữ Lăng, dường như anh căm ghét sự tồn tại của cô ta sâu sắc.
Cho dù Tiêu Tán có ghét Tiêu Nhữ Lăng, anh hoàn toàn không có bản lĩnh nổi ý giết người hay đẩy ngã Tiêu Nhữ Lăng xuống cầu thang, không thể tự dưng hai người tranh chấp ở đó vì Tiêu Tán rất nhát, lúc Tiêu Nhữ Lăng tiếp xúc còn co rúm người trốn sau lưng hắn, hơi thở nặng nề, hắn tin chắc chắn anh không sai, hắn tin anh, hắn tin vào bản chất đơn thuần và lương thiện hiền lành của anh, vậy nên hắn đã cùng ba mẹ tìm hiểu nguyên nhân.
Cho dù có thế nào, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng anh.
Hắn tin vào Tiêu Tán như cách hắn tin vào suy luận và trực giác của bản thân.
Hắn tin, thế nhưng Tiêu Tán không thể hiểu được hắn nghĩ gì, ngày đêm thấp thỏm lo âu, mắc kẹt với những suy nghĩ của mình và tự mình héo úa theo thời gian trong tuyệt vọng vì nghĩ mình không được người yêu tin tưởng. Cho dù hắn ở tương lai đã ôm được anh trong lòng, hắn đã nhận được lời tha lỗi và bao dung của anh, Vương Nhất Bác vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình, bởi lẽ đó là lỗi của hắn khi không thể biểu đạt và quan tâm anh một cách tốt hơn.
Hắn không thể khiến anh quên đi, đó là điều không thể, hắn nói hàng ngàn lời xin lỗi và nhìn vào vết thương khó lành của anh, hắn sẽ luôn khóc và sám hối đến chết.
Khi đang cấp cứu cho Tiêu Nhữ Lăng, ba mẹ hắn gấp gáp tìm gọi Tiêu Tán trong căn nhà, dĩ nhiên, không một lời hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...