Bữa tiệc nướng bên biển của cả nhà diễn ra hòa thuận đầm ấm, vui vẻ với chút náo nhiệt. Ba hắn cho phép hắn uống rượu say tới bến với ông một hôm, tự tâng bốc tửu lượng hai ba con tốt ngang tàu chiến hạng nặng, ngại gì dăm ba cái đồ cồn phàm tục.
Mẹ hắn thoải mái đồng ý, nói dù gì ít khi cả nhà được mấy hôm náo nhiệt vui tươi bên nhau, cùng ba anh nâng ly cạn chén.
Riêng mình Tiêu Tán chỉ được phép uống nước hoa quả.
Anh lặng trầm quan sát những điều tốt đẹp trước mắt, đáy lòng gợn sóng lăn tăn, tất thảy đều giống như giấc mộng vô thực và anh là kẻ ngoài cuộc chứng kiến nó, ti tiện lớn gan, mặt dày xâm nhập vào cuộc vui của người ta.
Anh không nghĩ mình xứng đáng được yêu thương bởi những con người tử tế tốt bụng này, không xứng ở cạnh một thiếu niên tốt đẹp như cậu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thuận lợi với anh đến mức anh bắt đầu nghi ngờ mình ngủ mơ chưa tỉnh.
Có những việc diễn ra thuận lợi lại khiến ta bất an.
Một bản thân tồi tệ, tàn tạ thảm hại, thực sự có thể xứng đáng có những giây phút bình yên thế này hay sao?
Vương Nhất Bác nhìn cái bộ dạng trầm mặc của anh, nhân lúc bố mẹ ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn len lén đến cạnh anh, thơm lên má anh.
"Lại nghĩ linh tinh gì rồi phải không?"
Cậu đỡ lấy gò má trắng mềm điểm chút hồng hào da thịt, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến làn da anh, với tất cả sự nâng niu và trân trọng.
"Em và ba mẹ đều ở đây, không có gì phải lo lắng hết. Anh không cần thiết đi để tâm đến thế giới ngoài kia, gia đình của anh đều ở đây cả mà nên không sao đâu anh."
Trái tim lơ lửng treo trên cao từ từ hạ xuống, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng dỗ dành xoa dịu, Tiêu Chiến cụp mắt, lắc đầu, im lặng dựa vào cái ôm của hắn.
Những cơn đau đầu của anh từ những phiền não, lo âu, khủng hoảng luôn hành hạ anh khiến anh khó lòng yên ổn ngon giấc, kỳ diệu thế nào khi chỉ cần hắn ở bên liền hết
Nói ra nghe biến thái, có điều Tiêu Tán cảm thấy bản thân được thư giãn khi ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, man mát dịu êm trên người hắn. Giờ chỉ cần xa hắn hay mùi hương trên người hắn, Tiêu Tán cảm thấy những cơn đau đầu khó dứt nổi cũng như không thể ngủ nổi nếu không thể chạm được vào hắn.
Anh chỉ an giấc khi chạm được món đồ liên quan đến Vương Nhất Bác hoặc có hắn ở cạnh.
Càng ngày càng dính Vương Nhất Bác hơn, anh sợ bản thân trở nên phiền phức với Vương Nhất Bác, sợ bị hắn ghét bỏ.
Nhưng Vương Nhất Bác là một chàng trai tốt bụng, tử tế và ân cần, một người bạn trai tuyệt vời tinh tế, hắn không hề tính toán so đo với anh, hắn cưng chiều anh như một người tình đáng yêu cần chở che mọi lúc, hắn luôn sẵn sàng ở cạnh anh an ủi tâm lý mỏng manh yếu ớt dễ sụp đổ của anh.
"Không nghĩ lung tung là tốt." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đều đều lên tấm lưng mảnh mai đẹp đẽ của nam nhân, ôn tiếu tựa xuân hoa "Em ở đây rồi. Không cần lo nghĩ gì cả. Anh hãy cứ an tâm tận hưởng hạnh phúc bên em và ba mẹ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...