Trong cuốn nhật ký của Tiêu Tán là những tháng ngày khốn cùng khổ cực, tăm tối lạnh giá như những đêm đông rét buốt không có ngày mai, không có ngày nào bình yên.
Người cha bận rộn và yếu đuối nhu nhược, người mẹ hung dữ điên rồ, người em gái khinh rẻ coi thường, chỉ duy nhất có một bến đỗ yên bình là người bảo mẫu A Nhu. Trong căn nhà máu lạnh vô tình, chỉ có người bảo mẫu đưa tay cứu giúp chú dê non tội nghiệp, cho chú dê ấy miếng sữa lúc đói khát và cái ôm ôn nhu khi cảm lạnh rét mướt.
Sau khi bà ấy chết, Tiêu Tán thường xuyên viết nhật ký trút bầu tâm sự, hoặc nói đúng hơn không ai sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của anh.
Hắn càng không dám nghĩ tới cô gái ngọt ngào thân thiện như Tiêu Nhữ Lăng, người hắn luôn xem như cô em gái tốt lại là kẻ đi đẩy ngã bạn học rồi nói bạn học tự tử, vu Tiêu Chiến khích bác bạn học ép bạn học tuyệt vọng tự sát. Không chỉ bắt nạt bạn học còn bắt nạt cả anh trai có bệnh trong người như bắt ăn đất, nhét bọ vào người, đổ xối nước lạnh, bạo lực đánh đập dã man.
Trong đó những trang cuối cùng của nhật ký mới là con dao sắc bén đâm mạnh mẽ vào trái tim hắn.
«Vương Nhất Bác, biết em và ba mẹ Vương là phúc của anh, cái phúc này dùng cũng hết rồi. Anh cứ nghĩ bản thân hóa ra có một gia đình, bản thân cũng là của em, anh sẽ không cô đơn, anh có thể bước ra ánh sáng. Anh đã tin. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra bản thân tự mình đa tình, từ trước đến nay luôn ở trong bóng tối, cô độc lẻ loi. Em cho anh hy vọng, em cũng lấy lại rồi. Anh cũng mệt rồi, không cố gắng được nữa. Thật đó, anh không thể thấy được tương lai có hy vọng và ánh sáng, chỉ có sự giày vò vô tận.
Đừng khóc vì anh. Anh đã muốn em buồn vì anh và khóc cho cái chết của anh. Nhưng hiện giờ đừng khóc nhé, đừng khóc và buồn bã vì anh. Anh không làm hại Tiêu Nhữ Lăng, anh chưa từng, anh đã nghĩ em sẽ tin anh dù một lần nhỏ nhoi cũng được. Hóa ra được tin tưởng lại quá xa xỉ đến thế. Anh trả một mạng cho Tiêu Nhữ Lăng, như vậy liệu em sẽ tin anh chứ? Em sẽ tha thứ cho anh không, cho cái tội lỗi không tồn tại?
Người như tôi sống tiếp làm gì chứ, thật vô nghĩa.
Không ai tin tôi.
Không ai thực sự hiểu được điều tôi mong cầu.
Tất cả đều là do tôi tự mình hoang tưởng, mơ một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến lầm tưởng nó là hiện thực. Tôi đã quên mất hiện thực của mình có bao nhiêu ghê tởm cùng chán ghét, chỉ có ai oán bi thương chồng chất giày xéo tôi.
Không ai có thể cứu tôi.
Vương Nhất Bác tôi yêu cũng không thể cứu tôi.
Vương Nhất Bác, em nói yêu tôi, yêu tôi lại gạt tôi, tôi không nghĩ đó là yêu, hoặc tôi không đủ hiểu em và xứng đáng với em.»
Vương Nhất Bác tự tát mình mấy cái thật mạnh, tát đến khi khóe miệng rớm máu, khoang miệng nếm được vị tanh gỉ.
Hắn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì.
Biết tinh thần anh bất ổn lại không sát sao với anh, không giải thích rõ với anh, không nói cho anh biết hẳn hoi mình tin anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...