Thời gian luyện tập của Vương Nhất Bác dày đặc, gần như kín kẽ trong cuộc sống thường ngày của hắn. Hắn không thể dành nhiều thời gian bên cạnh Tiêu Tán giống khoảng thời gian thảnh thơi trước, thay vào đó người ở bên giúp đỡ anh thư giãn, điều trị cơ thể bệnh tật ốm yếu ấy là ba mẹ hắn.
Hắn mặc dù mệt nhưng không lảng tránh anh nữa, thay vào đó hắn sẽ tranh thủ chút thời gian ít ỏi bên cạnh anh, chơi với anh. Đêm nằm ngắm sao trong vườn, Vương Nhất Bác chỉ lên bầu trời và nói với anh rằng mỗi ngôi sao đều là một linh hồn, mỗi ngôi sao đều mang theo ước nguyện và hy vọng của ai đó.
"Tán Tán, anh có nguyện ước gì không?"
Tiêu Tán không nghĩ ra được bất cứ điều gì. Nguyện ước hay hy vọng của anh, tất cả đều bị anh cho vào quên lãng từ lâu, nhiệt huyết thanh xuân năm nào sớm đã không còn, nói gì đến mấy cái đó. Bây giờ mỗi ngày đều đầu óc mơ hồ, ảm đạm não nề, anh không nghĩ ra bản thân sẽ muốn cái gì ngoài một cái chết.
Khi chết đi, anh muốn trở thành tro tàn rơi xuống biển, hãy để linh hồn chìm sâu tĩnh lặng hòa vào gió biển, dưới ánh trắng tản mạn chiếu rọi bóng mây, tách biệt với loài người, để biển dạt dào về phương xa, nơi đâu cũng được, không quan trọng nữa. Không quay về cố hương, không nằm im trong lòng đất chật chội. Nếu được thì không muốn đến với thế gian này nữa, đâm đầu vào bể khổ, mỏi mệt khốn cùng biết bao nhiêu.
Tiêu Tán nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đăm đăm nhìn hắn.
"Cùng nhau... ngắm biển."
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, ánh mắt sủng nịch:
"Được. A Tán, đợi đến kỳ nghỉ tới chúng ta cùng đi ngắm biển nhé. Ba mẹ sẽ đồng ý thôi."
"Ừm."
Tiêu Tán mỉm cười, ánh cười đằm thắm mềm mại vui vẻ.
...
Thể theo nguyện vọng của Tiêu Tán, ba mẹ anh lên lịch sắp xếp một chuyến du lịch phương Nam ôn hòa ấm áp, nơi có bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp.
"Con chơi với A Tán, mẹ cả ba thân yêu của con đi chuẩn bị chút đồ. Đêm nay nhà ta ăn nướng bên bờ biển."
Mẹ hắn nói.
"Vâng."
"Con nhớ chú ý về phía A Tán. Gần đây sức khỏe tinh thần của nó đang có chiều hướng tốt nhưng không chắc được. Biển... đôi khi là dấu hiệu nguy hiểm với một người như Tán Tán."
"?"
"Được rồi. Không cần thắc mắc đâu. Con cứ trông chừng tốt cho A Tán đi."
"Vậy con cả Tán Tán muốn đốt pháo que chơi có được không?"
"Nghịch vừa thôi. Được thì được nhưng nhớ không được chơi nhiều quá đâu nhé, mỗi đứa hai que."
Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó chạy kiếm Tiêu Tán chơi cùng anh. Bay từ sáng sớm, Tiêu Tán ở thể trạng lười nhác mỏi mệt ngủ suốt hành trình, tới khách sạn cũng mơ màng ngây người khá lâu. Ba mẹ hắn vì đảm bảo chuyến đi vui vẻ, quăng tiền mạnh tay vào khách sạn năm sao, ba mẹ một phòng, con cái chung nhau một phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ Cát
FanfictionTác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng ngại tâm lý Đợi chờ là hai từ viết ra thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa lại thật lớn rộng và dài mênh mang trong dòng đời này. Nó khiến người ta mòn mỏi trong nỗi đau gặm...