Chương 2: Phản Ứng

843 89 6
                                    

Vương Nhất Bác dẫn anh đến căn phòng mới, xếp hành lý gọn gàng vào tủ đồ cho anh sau đó đánh bài chuồn lẹ. Như mẹ hắn đã nhắc trước đấy, hắn nhát người lạ. Đối diện người anh trai nuôi đột ngột xuất hiện, buộc hắn thích ứng nhanh, hắn vẫn cần chút thời gian nghiền ngẫm tiêu hóa.

Anh ngó quanh đánh giá căn phòng một lượt, chậm rãi bước tới góc xó phòng, ôm chân bó gối ngồi gục ở đó. Tiêu Tán hít hít mũi, mùi hương nhè nhẹ trong phòng, anh đoán ra được đây là hương lan mộc mạc dịu dàng, mùi hương quá đỗi quen thuộc thân thương.

Tiêu Tán không thay quần áo ra, lựa chọn thu mình nơi góc phòng, ôm chân bó gối, đôi mắt vô hồn, hơi thở nhẹ bẫng chất chứa nỗi niềm bất tận, anh gục đầu, yên lặng đắm chìm sâu vào hồi ức tồi tệ.

Dường như dù anh có chạy trốn đến nơi đâu, những thứ cảm xúc chết chóc tồi tệ kia vẫn sẽ mãi đeo bám, tìm mọi cách dày vò tâm trí anh.

Một lần nữa, anh ước bản thân giá như chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Một lần nữa, anh khẩn cầu bản thân được chết đi để chạy trốn khỏi thực tại và chuộc lại tội lỗi cay nghiệt khó có thể tàn phai.

Một lần nữa, anh xin lỗi vì bản thân là kẻ tồi tệ không đáng sống và gây ảnh hưởng đến người khác.

Và một lần nữa, từ đôi mắt đen sẫm dường như khô cằn giọt nước sinh mệnh, mất tích ánh sáng sự sống lặng lẽ rơi lệ.

Tiêu Tán tuyệt vọng buông xuôi linh hồn nơi đáy vực thẳm.

Tôi xin lỗi vì bản thân là một tên khó ưa và tồi tệ.

Tôi xin lỗi vì đã được sống.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn chết đi và giải thoát bản thân thật sớm khỏi thế giới oan nghiệt tội lỗi này.

...

Vương Nhất Bác là người luôn phải học cách thích nghi với môi trường sống mới, thích ứng với bất kỳ ai trong việc giao tiếp. Tiêu Tán mới tới nhà, hắn có không thích ở chung với người lạ trong nhà thế nào chăng nữa cũng phải tự thuyết phục bản thân quen dần.

Hân thừa nhận, hắn thương xót anh.

Trầm cảm hay tự kỷ không phải một cái gì đó đơn giản như cảm cúm uống thuốc liền xong, không phải trò đùa trang giấy hay có thể tùy tiện đánh giá qua miệng lưỡi. Nó là một kẻ sát nhân biến thái khốn nạn, nó vô hình và tưởng chừng chẳng là gì trong mắt mọi người nhưng thực tế nó đứng từ trong tối, tìm kiếm con mồi tội nghiệp rồi nhẫn tâm hạ xuống từng mũi dao xuống giết chết nạn nhân từ trong tâm hồn.

Nó không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt sang hèn, nó có thể nhắm đến bất kỳ ai. Một khi nó tìm thấy mục tiêu nó muốn, nó sẽ từ từ khoét rỗng trái tim người ấy, thì thầm cái chết và nỗi tuyệt vọng ngấm sâu vào từng ngõ ngách trong người đó, dìm chết người ấy trong nỗi đơn độc khổ đau bất tận.

Bạn thân của hắn năm cấp hai mắc bệnh trầm cảm nhưng không ai phát hiện kịp thời, càng không có người tin một thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống, thanh xuân phơi phới, nụ cười thường trực trên môi tự sát trong phòng riêng, lúc cấp cứu đã quá muộn.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hồ CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ