Chương 20: Nhiệm vụ và Thánh lễ

1.7K 89 7
                                    

Kudou Shinichi

TAY TÔI đầy máu, vẫn đang run rẩy, nắm chặt một lá thư của cô gái. Tôi hít vào không khí dày đặc, như thể tôi vừa nhớ ra một hơi. Mặt tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt và tôi không quan tâm nữa. Ánh mắt của tôi chỉ dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, nó chỉ mở ra khi bác sĩ hoặc y tá ra vào.

Giáo sư Agasa im lặng ngồi bên cạnh tôi. Không một lời nào rời khỏi miệng ông ấy kể từ khi chúng tôi đến bệnh viện. Hai tay chắp lại, thỉnh thoảng đôi môi lầm bầm.

"Conan-kun..."

Tôi nhìn lên và thấy Ayumi-chan đang đưa cho tôi một lon cà phê ấm. Theo sau đó là Genta và Mitsuhiko, đôi mắt của cậu ấy vẫn còn sưng húp, khóc quá nhiều trên đường đến bệnh viện. Tôi cố gắng mỉm cười với cô ấy.

"Cảm ơn, Ayumi-chan ..."

Tôi cố gắng bấm vào cái mở lon cà phê, nhưng những ngón tay của tôi run quá mạnh khiến lon cà phê rơi xuống. Ayumi-chan thở dài, và lấy cái hộp, sau đó mở nó cho tôi.

Tôi nhấp một ngụm cà phê. Hơi ấm của cô ấy chạy khắp cơ thể tôi, và nó như thể tôi bị đánh thức bởi thực tại. Một giọt nước mắt rơi, rồi hai giọt, và tôi bắt đầu nức nở. Ayumi-chan ôm tôi vào lòng và Giáo sư Agasa vỗ vai tôi.

"Đừng như vậy. Ai-chan sẽ rất buồn khi nghe điều đó ..."

Tôi gật đầu, rồi ho sặc sụa nước mắt của chính mình. Mắt tôi quay trở lại cánh cửa phòng phẫu thuật, nó ngay lập tức mở ra.

Bác sĩ phẫu thuật gỡ bỏ mặt nạ che mặt, sau đó lần lượt nhìn Giáo sư Agasa và tôi. Tôi muốn hét lên để nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, bởi vì từ sâu thẳm trái tim tôi, tôi đã biết những gì anh ấy sẽ nói.

Và tôi không muốn chấp nhận nó.

"Tôi xin lỗi..."

Cái lon cà phê tôi đang cầm rơi xuống, nước bên trong tràn ra sàn gạch trắng sạch. Tôi nắm lấy cánh tay của bác sĩ phẫu thuật và lắc đầu. Như thể tôi từ chối lời nói của anh ấy, mọi thứ đã xảy ra có thể bị đảo ngược.

Giáo sư Agasa tháo kính ra, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay. Những giọt nước mắt bác tiến sĩ cố kìm nén lại trào ra. Ayumi-chan, biết chuyện gì đã xảy ra, giấu mặt trong vòng tay của Genta-kun và Mitsuhiko-kun.

Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ phẫu thuật. Tai tôi nghe thấy tất cả những tiếng nức nở xung quanh mình, nhưng não tôi dường như chậm lại, không thể xử lý những gì đang xảy ra.

"Viên đạn xuyên qua phổi. Khi cô ấy đến bệnh viện thì đã gần quá muộn. Xin lỗi, tôi không thể cứu cô Haibara ..."

Nghe tên cô ấy dường như tôi giật bắn người. Ngực tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau nhức, và đầu gối của tôi không có chút sức lực. Tôi cảm thấy tay của Giáo sư Agasa đang nắm chặt tay tôi khi tôi ngã xuống. Tôi hét to tên cô ấy, lớn hết mức có thể. Cứ như vậy tôi mới có thể ôm cô ấy vào lòng. Cứ như thể cô ấy nghe thấy tiếng hét của tôi, tim cô ấy sẽ đập trở lại.

Tôi hét lên, khóc. Mạnh mẽ hơn cái ngày, mười năm trước, khi tôi cố ngăn cô ấy ở sân bay Narita.

Chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam rơi khỏi túi quần của tôi, và chiếc nhẫn kim cương bên trong nằm yếu ớt trên sàn.

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ