2. 10 năm sau

5.3K 283 13
                                    


10 năm sau...

"Hei, Conan-kun"

Tôi quay lại, vẫy tay với Mitsuhiko, người đang gọi tôi, để cậu ấy biết tôi đã nghe thấy cậu ấy. Chuông trường vừa reo lên, tôi nhanh chóng thay đồ. Hôm nay là thứ hai, là ngày luyện tập của đội bóng đá trường trung học Teitan. Mitsuhiko cười lớn, trông cậu ấy thật hạnh phúc khi tập luyện bóng đá. Không giống như tôi gia nhập từ năm ngoái, cậu ấy mới trở thành hậu vệ vào đầu năm nay, khi chúng tôi vào trường cấp 2.

"Tớ đi trước đây! Hẹn gặp lại !" tôi nói với các bạn cùng lớp 2B

"Ok, tập luyện xong thì về nhà nhé, đừng có hút xác ai trên đường đấy!"

" Và đừng làm tan nát trái tim cô gái xinh đẹp nào của trường chúng ta hay bất cứ trường khác, nghe chưa tên nổi tiếng kia!"

Tôi chỉ cười sau khi nghe họ nói. Nổi tiếng sao? Có lẽ là từ bên ngoài thôi. Những thám tử trung học hay đội thám tử hỗ trợ, giúp cảnh sát giải quyết những vụ án khó khăn. Cùng với Ayumi, Genta và Mitsuhiko, cái tên ' Đội thám tử nhí ' không còn xa lạ với vùng đất Tokyo này.

Điều họ không biết là đội thám tử nhí đã không còn như xưa kể từ khi cô ấy rời khỏi. Cuộc sống của tôi vẫn vậu, không còn giống như trước nữa.

Tôi thở dài, bước về phía sân bóng. Chỉ có bóng đá mới khiến tôi bận rộn và không nghĩ về cô ấy - Haibara. Chỉ bằng cách đổ mồ hôi, thở hổn hển vì trái bóng, tôi mới có thể tiếp tục sống như Conan Edogawa mà không có Ai Haibara bên cạnh trong 10 năm nay.

Tôi đá quả bóng về phía khung thành của đôi thủ và hét lên "GOOOLLLLL". Tiếng la hét của những nữ sinh trung học vang lên, vẫy tay chào. Không phải tôi quá tự tin, nhưng rõ ràng các cô gái đang vẫy tay với tôi. Tôi chỉ nở nụ cười rồi tiếp tục tập trung vào sân bóng, với tư cách đội trưởng bóng đá mới của đội Teitan.

Một tiếng rưỡi sau, tôi và Mitsuhiko vội vã vào phòng tắm để rửa trôi những giọt mồ hôi và bụi bẩn. Tôi mở vòi hoa sen, và để làn nước ấm chảy xuống cơ thể mình.

Haibara

Hôm nay là ngày 3 tháng 8. Ngày mai, là thời hạn đúng 10 năm kể từ khi Haibara rời khỏi Tokyo. Tôi vẫn nhớ rõ hình bóng phía sau của cô ấy bước lên máy bay, mặc chiếc áo đỏ như ngày đầu tiên cô ấy bước vào lớp 1B. Tôi nhắm mắt lại và chỉnh lại tóc tai. Cứ nghĩ rằn thời gian sẽ chữa lành cho sự mất mát của tôi, niềm khát khao dành cho cô ấy, giống như thời gian làm dịu đi tình yêu của tôi dành cho Ran.

Nhưng, không... tôi càng khắc sâu cô ấy hơn và hy vọng mình sẽ được gặp em.

"Tại sao cháu không tìm con bé, Shinichi? Bố mẹ cháu đang ở LA, không khó để tìm con bé" Bác Agasa đã hỏi tôi, hai năm trước, vào ngày tôi tốt nghiệ trường tiểu học Teitan. Ayumi, cô bé vẫn nhớ đến 'Ai-chan', đã đăn lên tấm ảnh của bốn người chúng tôi lên Instagram:

'Ai-chan, nếu cậu ở đây, trong ảnh này sẽ có năm người chứ không phải là bốn. Tớ không biết giờ cậu đang ở đâu, cậu là ai, cậu đã tốt nghiệp trường nào. Nhưng dù như thế nào đi nữa, tớ hy vọng cậu vẫn sẽ hạnh phúc, và vẫn là Ai- người bạn gái xinh đẹp của tớ. Yêu cậu, Ayumi.'

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ