3. Miễn là anh vẫn ở đó

4.8K 249 17
                                    




" Đừng buồn Megumi-chan"

Tôi nghe thấy tiếng nói và nhìn sang hai cô gái chỉ cách tôi vài mét, mắt cô gái tên là Megumi có vẻ vừa khóc. Tôi đang đứng đợi Kobayashi-sensei dẫn tôi vào lớp giới thiệu và làm quen với những người bạn mới.

"Tớ ổn. Chỉ là tớ tò mò về cô gái mà cậu ấy yêu thôi" giọng cô bạn đó có vẻ rất đau lòng.

"Ồ? Edogawa-kun đã có người mình yêu sao? Tin tức mới đây!"

Edogawa-kun ?

À, vậy là thực sự có một gia đình họ 'Edogawa', ngoài Edogawa Ranpo. Tôi khịt mũi cười và thở dài. Tôi tò mò muốn nghe thêm về câu chuyện của hai cô gái đó, nhưng Kobayashi-sensei bước ra khỏi phòng giáo viên và dẫn tôi đến lớp 2B trường trung học Teitan.

"Cô thực sự rất bất ngờ khi Ai-chan lại trở nên khác biệt như vậy! Trở nên xinh đẹp hơn! À, bạn cùng lớp 1B Teitan của em cũng cùng lớp này đấy" Kobayashi-sensei nói khi chúng tôi đang trên đường đến lớp. Tôi cười.

"Đó là tin tốt dành cho em rồi, sensei. Em hy vọng ba cậu ấy vẫn ổn" tôi trả lời, Kobayashi-sensei nghe vậy cau mày

"Ba? Không pải bốn ư?"

Hả?

"Bốn? nhưng..."

Tôi chưa kịp hoàn thành lời nói của mình thì Kobayashi-sensei đã biến mất vào lớp 2B. Tồi đứng chờ bên ngoài với một dấu chấm hỏi to đùng và trái tim tôi cũng đập nhanh. Trái tim tôi không dám hy vọng quá nhiều, vì không thể nào Kudou-kun vẫn là Edogawa Conan được.

"Mời vào!" Tôi nghe sensei gọi, hít thật sâu va thở ra rồi tôi bước vào lớp.

Một tiếng động lớn làm tôi giật mình, theo phản xa tôi tìm kiếm nguồn âm thanh phát ra. Tôi thấy chiếc ghế đổ xuống sàn, chủ nhân thì đứng dậy. Hơi thở của tôi dừng tôi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

"Conan-kun! Dựng ghế lên và ngồi xuống!"

Khuôn mặt của anh ấy chính xác như trong trí nhớ của tôi, mười năm trước, khi anh ấy uống thuốc giải độc tạm thời APTX-4869. Mười năm trồi qua, vẫn là khuôn mặt ấy, kèm theo nụ cười tự tin vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Bây giờ chỉ hai sự khác biệt: giờ anh ấy đeo kiếng, và biểu cảm của anh ấy rất sốc như thể anh ấy vừa nhìn thấy ma vậy. Đôi môi anh ấy nhấp nháy dường như muốn nói gì đó.

Tất cả học sinh trong lớp im lặng, ánh mắt họ đổ dồn về tôi và anh ấy. Vẻ mặt anh ấy đột nhiên chuyển sang tức giận, anh ấy bước nhanh về phía tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, trước khi tôi kịp nghĩ ra mình nên làm gì, thì anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi lớp, phớt lờ đi lời của Kobayashi-sensei.

"Cậu đang làm tôi đau, Kudou-kun" Tôi hét lên khi Kudou-kun kéo tôi lên sân thượng.

Anh ấy buông tay tôi ra, nắm lấy vai tôi ép vào tường. Hơi thở của anh nặng nề, đôi mắt tỏa ra sự tức giận. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt tôi muốn biết lí do tại sao Kudou-kun vẫn còn xuất hiện trước mắt tôi với thân phận là Edogawa-kun.

"TẠI SAO CẬU KHÔNG BAO GIỜ GỌI CHO TÔI?"

Sao?

"10 NĂM! 10 NĂM CẬU BIẾN MẤT, KHÔNG HỀ NÓI VỚI TÔI, KHÔNG HÈ CÓ LỜI NHẮN NÀO!?"

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ