Chương 22: Lời hứa vĩnh cửu

3.5K 156 18
                                    

Chào mọi người! Đây là CHƯƠNG CUỐI CÙNG. Đăng lần hai chap mà nó lại là chap cuối nên đột ngột quá nhỉ 😊 Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Edogawa Conan

London, tháng 10 năm 2019

GHÉT không phải là từ thích hợp để mô tả cảm giác của tôi về mùi đặc trưng trong các cơ sở nghiên cứu hay bệnh viện.

Có lẽ "bất đắc dĩ" sẽ đúng hơn. Vì mùi hương luôn nhắc nhở tôi về những điều tồi tệ mà tôi đã trải qua.

Như khi tôi đánh mất tình yêu của mình cách đây 4 năm.

Tôi bấm chuông lễ tân, và ngay lập tức tôi được chào đón bởi một người phụ nữ trẻ, tóc vàng, nói chuyện rất vui vẻ, như thể đó là giả.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Xin chào vâng, tôi đang tìm Deane Liere, một nhà nghiên cứu trong trường này?

"Vâng, vậy làm thế nào để tôi nói cho cô ấy biết bạn là ai?"

"Ồ chỉ cần cho cô ấy biết tôi là Ford. Pháo kích là cái tên đầu tiên."

Edogawa Conan

Tokyo, tháng 9 năm 2019

GERIMIS đã trở lại thành phố Tokyo ngày nay. Thật kỳ lạ - thường là vào mùa thu như thế này nếu trời không khô ráo thì lại mưa rất nhiều. Tuy nhiên, đã bốn năm nay, cứ đến ngày 11/8 lại có một trận mưa phùn rơi xuống.

Tôi luôn tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy thế giới vẫn đang khóc trước sự ra đi của Haibara Ai.

Tôi nhìn vào khung chân dung của cô ấy, mỉm cười với tôi. Rất đẹp. Tôi không có cơ hội để trao chiếc nhẫn, cuối cùng, tôi đã đặt nó ngay bên cạnh tro của Haibara. Giáo sư Agasa đã tự tay khắc lên đống tro tàn ghi:

"Haibara Ai. Sinh ra từ tình yêu, và nhân danh tình yêu."

Từ từ, tôi mở cánh cửa kính nơi đựng tro của Haibara, và tôi lau chùi cẩn thận. Tôi không quên cắm một bó hoa baby yêu thích của cô ấy, trước khi đóng cửa kính lại.

Tôi nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, nhưng ngay sau đó, vì mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

"Yo, Conan ..."

Tôi quay lại và thấy Genta, Ayumi, và Mitsuhiko đang đứng sau lưng tôi. Khuôn mặt của họ được trang điểm và cả ba người cũng mang theo một bó hoa baby .

"Giáo sư đâu? Sao bác ấy không đi cùng các cậu? Cậu không đi xe sao, Mitsuhiko?"

"À thì, bác ấy nói rằng bác ấy vẫn muốn tự mình lái xe. Bác tiến sĩ kêu bác ấy không quá già nên không cần một đứa trẻ 21 tuổi ..."

Tôi khịt mũi cười. Bác tiến sĩ nay đã gần 70 tuổi rồi, vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đang già đi và thỉnh thoảng có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ. Nhưng trong mắt ông, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ 7 tuổi hay qua chơi ở nhà ông.

"Này Conan-kun..." Ayumi chống cằm về phía chiếc sedan màu đen vừa dừng bên ngoài chỗ chúng tôi đang ở. Từ bên trong, một cảnh sát bước ra, và dẫn Mouri Ran, người đang bị còng tay.

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ