Haibara Ai
Tôi là kiểu người không mấy tin vào phép màu hay số phận gì đó. Theo tôi nghĩ, số phận và điều kỳ diệu đó có thể nhận được bằng cách làm việc chăm chỉ. Chẳng hạn trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhiều người nói rằng cuộc hôn nhân của anh ấy là một "định mệnh". Hay việc mang thai là một "kỳ tích". Trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thế kỷ 21, thật khó để tôi tin vào định mệnh hay phép màu.
Nhưng sau khi tôi mất Akemi-neechan, tôi bắt đầu tin rằng cuộc đời của một ai đó đã được định sẵn bởi số phận. Vì Akemi-neechan đã bị giết, tôi bị Gin và Vodka bắt nhốt lại, sau đó tôi trốn thoát khỏi tổ chức ác quỷ ấy, và gặp Kudou-kun và những người khác.
Tất nhiên, một trong những người mà tôi gặp cuối cùng là cô gái mà Kudou-kun vô cùng yêu thương, đó là Mouri Ran. Thường thì tôi ghen tị với cô ấy. Tại sao ư? Với tôi, Ran là một cô gái hoàn hảo, Tốt bụng, xinh đẹp, thông minh - để mà so sánh, cô ấy giống như một nàng tiên cá còn tôi giống như con cá mập sát thủ ngoài đại dương kia.
Không hiểu sao, quen cô ấy chưa được bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy Ran-san có nét giống với chị Akemi. Tất nhiên không phải chỉ mặt cô ấy. Những cử chỉ của cô ấy, tấm lòng nhân hậu, và sự thân thiện. Như lời mời ăn trưa tại nhà của cô ấy ngày hôm nay chẳng hạn. Điều mà tôi hiếm khi trải qua kể từ khi tôi mất gia đình từ nhỏ.
"Hẹn gặp lại Ran-neechan!"
"Cảm ơn vì món cà ri!"
"Các em đi đường cẩn thận nhé!"
Tôi gật đầu với Ran-san, người đang vui vẻ vẫy tay chào. Tôi muốn gọi cô ấy là "neechan ", nhưng tôi không biết liệu Ran-san có thích kiểu gọi đó không.
A, sao biết được chứ! Tôi sẽ không biết nếu tôi không thử!
Tôi dừng bước, và quay về phía cửa Văn phòng Thám tử Mouri. Ran-san vẫn đang đứng trước cửa với một nụ cười.
"Ran-san?"
"Có chuyện gì vậy, Ai-chan?
"Em có thể gọi chị là 'Ran-neechan ' được không?"
Nụ cười trên môi cô khẽ tắt, và cô chớp mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vẻ mặt cô ấy cứng lại một chút, và tôi tự nguyền rủa mình vì đã đặt câu hỏi.
"Nếu không được, vậy thì coi như-"
"Sao đột nhiên em muốn gọi như vậy? Em không phải hay gọi chị bằng tên sao?"
Tôi choáng váng, tự hỏi liệu mình có nên thành thật với cô ấy hay không. Trong khi đó, các thành viên còn lại của Đội thám tử nhí nhìn tôi chằm chằm, rồi Ran-san, như đang xem một trận bóng đá.
"Chị ... làm em nhớ đến chị gái em ..." Cuối cùng thì tôi cũng trả lời.
Một lúc sau, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa vào đầu mình. Hương thơm của nước hoa cô ấy nhẹ nhàng, và tôi mỉm cười mà không hề hay biết.
"Em thật dễ thương, Ai-chan! Em có thể gọi như vậy, tất nhiên là bạn có thể!"
Tôi gật đầu một lần nữa, và mỉm cười với cô ấy, "Vậy thì, chúng em về đây, Ran-neechan ..."
Cô ấy vẫy tay lần nữa, và tiếp tục vẫy tay cho đến khi nhóm chúng tôi biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.
Cuộc gặp của tôi với Mouri Ran là bằng chứng cho thấy định mệnh tồn tại, và lối sống của con người đã được sắp đặt sẵn ở đó. Bây giờ, tôi chỉ có thể hi vọng rằng số phận này sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, và không gặp phải những điều xui xẻo như số phận của tôi năm xưa.
Edogawa Conan
Ngôi nhà trở nên quá lớn đối với tôi khi sống một mình. Không sao, dọn dẹp nhà cửa sạch một tí. Ít nhất tôi phải dành cả ngày, điều mà tôi thường làm vào cuối tuần, để đảm bảo rằng ngôi nhà vẫn có thể ở được.
Và nhìn vào đống lá thư. Hừ! Hầu hết các bức thư đều cho mẹ và bố tôi. Tất nhiên, không còn thư nào gửi cho Kudou Shinichi nữa, nhưng tôi bắt đầu thấy rất nhiều thư từ người hâm mộ dành cho Edogawa Conan. Lạ thay, tại thời điểm này, vẫn có những người gửi lời chúc đến thần tượng của mình qua một lá thư.
Tôi chú ý đến một chiếc phong bì giữa đống tiền. Hai chữ cái bằng vàng được in nổi trên phong bì màu kem với dòng chữ "N&S".
Tôi ngay lập tức mở phong bì, và tôi thấy nội dung bên trong.
----------------
"Thay mặt gia đình Shiratori và Kobayashi, chúng tôi xin trân trọng kính mời Edogawa Conan đến dự lễ cưới thiêng liêng của chúng tôi:
SHIRATORI NINZABURO
KOBAYASHI SUMIKO
Chúng tôi đã đính kèm chi tiết địa điểm của đám cưới ở mặt sau của thiệp mời. Sự xuất hiện của bạn là niềm vinh dự của chúng tôi. "
--------------
Tôi cười toe toét, ngay lập tức nhìn thấy phần đính kèm trong câu hỏi. Đám cưới sẽ được tổ chức trong vòng một tuần tại Beika ở Wedding Hall. Tôi lập tức chụp ảnh tấm thiệp mời và gửi cho Haibara.
Không lâu sau, chuông ở nhà tôi vang lên.
"Haibara?"
"Tớ cũng nhận được thiệp mời sao! Chà, tớ hạnh phúc quá, như sắp kết hôn vậy!"
Tôi không nói nên lời, hơi lạ khi thấy Haibara hành động như vậy. Cô gái luôn lạnh lùng này không phải là người mà tôi mong đợi để cảm thấy hạnh phúc về cuộc hôn nhân của ai đó. Tôi mỉm cười, làm rối mái tóc vàng vàng của cô ấy.
"Và bây giờ cậu phải bắt đầu nghĩ về chiếc váy dự tiệc của mình, Haibara ..."
"Hở?"
"Phải, váy dự tiệc. Đừng nói cậu đang nghĩ đến việc đi dự đám cưới với quần jean nhé?"
Haibara bắt tay tôi và khịt mũi, "Hừm, tất nhiên là không! Tớ-Tớ biết rằng tớ phải mặc một chiếc váy để dự tiệc! Tớ sẽ tự tìm nó!"
Tôi lại cười toe toét, "Chúng ta cùng nhau đi tìm thì sao? Vì hôm nay là chủ nhật ..."
Bây giờ đến lượt Haibara nhìn tôi cười ranh mãnh, "À, hóa ra tên thám tử cậu cũng không có đồ đi dự tiệc. Được rồi, em trai. Nào, để chị đây giúp em chọn đồ dự tiệc ..."
Tôi cười khúc khích với vẻ khó chịu, còn Haibara thì cười khúc khích với vẻ thích thú. Không lâu sau, tôi gặp lại Haibara sau khi thay quần áo.
Đó là khi tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài cùng Haibara, chỉ hai người, đi chơi cùng nhau mà không phải việc liên quan đến các vụ án. Nhận ra điều đó, tôi bắt đầu mỉm cười, và trái tim tôi bắt đầu bay bổng với tia hy vọng.
Chủ nhật này có vẻ như nó sẽ là ngày chủ nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!
+++++++++++
Có vẻ ngày chủ nhật sẽ tuyệt vời nhỉ???! Chờ chap sau sẽ có hương vị như thế nào nhé! ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)
Fiksi PenggemarAuthor: wendykei Translator: M.U Disclaimer: Tôi không sở hữu DC hay bất cứ thứ gì được đề cập đến trong này. Summary: Haibara Ai trở về Mỹ sau khi không trở lại Miyano Shiho. Cô đã đưa thuốc giải độc APTX4869 cho Kudou Shinichi, và rời đi. Mười...