Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi không sở hữu Thám tử lừng danh Conan.
-wendykei-
--------------------------
Chương trước: Sau khi đánh bại Tổ chức Áo đen, Haibara Ai trở về Mỹ vì không thể trở lại cơ thể trưởng thành. Mang theo tình yêu của mình dành cho Kudou Shinichi, cô mong rằng mình có thể yêu người khác ở Mỹ và quên đi Shinichi. Mười năm sau, Haibara Ai, lúc này 18 tuổi, quyết định quay trở lại Nhật Bản và theo học tại trường trung học Teitan. Cô đã bị sốc khi gặp lại Edogawa Conan, lúc này cũng đã 18 tuổi.
Conan, người thực sự có thể trở lại là Kudou Shinichi, quyết định sống như Edogawa Conan vì nhận ra mong muốn được bảo vệ và ở bên Haibara mãi mãi. Tuy nhiên, trước khi cậu có cơ hội bày tỏ ý định của mình với Haibara, Haibara đã quyết định đến Mỹ. Mười năm trôi qua, cậu vẫn không thể nguôi ngoai tình yêu với Haibara, khi cô gái bất ngờ xuất hiện lần nữa trong cuộc đời cậu.
Hai người họ yêu nhau, nhưng khoảng cách và thời gian đã từng chia cắt họ để lại dấu vết nghi ngờ về tình cảm thực sự của họ. Còn hơn thế nữa khi Haibara vui vẻ nhận lời hẹn hò với Mitsuhiko, điều này khiến Conan phải ghen tị. Nhưng khi Haibara bị bệnh, Conan nhận ra rằng mình thực sự yêu Haibara, và vẫn muốn bên nhau mãi mãi.
---------------------------------
Haibara Ai
Ánh nắng ban mai ló dạng, màu vàng cam đánh thức tôi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn so với chiều hôm qua.
Tôi có một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ, tôi đang ốm và Kudou-kun đã chăm sóc tôi cả đêm. Anh ấy kiểm tra nhiệt độ cho tôi một cách lo lắng, còn nấu cháo cho tôi! Hahaha, anh bạn đó, có lẽ cơn sốt cao mà tôi đang mắc phải đang khiến não tôi gặp chút rắc rối.
May mắn thay, hôm nay là thứ bảy. Tôi cố gắng thức dậy từ từ trước khi quyết định nghỉ ngơi ở nhà hay khám phá Tokyo mà tôi đã rời đi trong 10 năm
Bước xuống.
Một chiếc khăn rơi vào lòng tôi. Tôi sờ trán hơi ướt vì ngạc nhiên. Tôi bắt đầu chú ý đến xung quanh - một bát cháo nguội và một cốc nước trên bàn, rồi một chậu nước bên cạnh. Lông mày tôi nhướng lên - tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có còn trong giấc mơ từ đêm qua không.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người đẹp trai đang đứng trước cửa. Tôi càng tin chắc rằng mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. Bạn thấy đấy, làm sao tên thám tử điên khùng đó lại có vẻ mặt lo lắng, mắt đỏ hoe như thiếu ngủ?
"Cậu không sao chứ?"
Tôi lại nhìn anh ta một cách cẩn thận. Kudou-kun đặt lòng bàn tay phải lên trán tôi và lòng bàn tay trái lên trán, và gật đầu hài lòng.
"Cậu hết sốt rồi. Tớ hâm nóng cháo rồi ! Từ tối qua cậu chưa ăn gì cả, đúng chứ."
Giấc mơ này cảm thấy rất thực. Có lẽ khi tôi thức dậy, tôi sẽ bắt đầu một dự án mới để xem xét cách một người mơ khi cơ thể khỏe mạnh và ốm yếu. Hm, ý tưởng tuyệt vời! Tôi đứng dậy nhanh chóng!
"Haibara, sao cậu vẫn choáng như vậy? Cậu vẫn chưa khỏe à?" Kudou-kun vừa nói vừa chạm vào má tôi. Sự đụng chạm vào của anh ấy thật ấm áp, và đánh thức tôi khỏi niềm say mê.
"Kudou-kun, tôi đang mơ à?"
Bây giờ người thay thế là Kudou-kun, nhìn tôi một cách kỳ lạ. Anh thở dài, và lắc đầu.
"Cậu vẫn không khá hơn. Thôi, ngủ tiếp đi. Lát nữa cậu tỉnh lại, tớ sẽ hâm nóng cháo."
"Vậy tớ không nằm mơ?"
"Tất nhiên là không - giấc mơ nào cho cậu thấy một chàng trai đẹp trai như tớ đang nấu cháo cho cậu không?"
Ồ, bây giờ tôi tin rằng đây không phải là một giấc mơ. Đây là Shinichi Kudou mà tôi biết, và tôi muốn ném thứ gì đó vào anh ta nếu tôi không yếu thế này.
"Và ," anh tiếp tục, chỉ tay vào bàn, "không phải cậu nên nói lời cảm ơn vì tớ đã chăm sóc cậu cả đêm sao? Thật lạnh lùng!"
Sau đó anh ấy bước ra khỏi phòng tôi, để lại trong tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi cảm động vì Kudou-kun đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Tôi muốn tin rằng Kudou-kun cũng có cảm xúc như tôi, nhưng tôi lại sợ phải thất vọng.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ khám phá Tokyo, tôi nghĩ khi rời khỏi giường, sau đó, tôi sẽ bày tỏ tất cả cảm xúc và câu hỏi của mình với Kudou-kun, như một phụ nữ 28 tuổi, không phải một thiếu niên.
Có thể bằng cách này, tôi sẽ tìm hiểu xem giấc mơ đẹp đẽ này có thành hiện thực hay không, hay tôi nên chôn chặt tình cảm của mình cho đến khi chết.
Edogawa Conan
Ngón tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, để điện thoại di động đổ chuông và nhìn ID người gọi được in trên màn hình. Tôi cân nhắc một lúc, trước khi quyết định trả lời.
"Ran-neechan?"
_________________________________
RAN đã xuất hiện! Hóa ra Conan vẫn giữ liên lạc với Ran! Câu chuyện tiếp theo thế nào nhỉ? Hãy theo dõi và đừng quên R&R J -wendykei-
Mọi người cảm thấy fic thế nào?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)
FanfictionAuthor: wendykei Translator: M.U Disclaimer: Tôi không sở hữu DC hay bất cứ thứ gì được đề cập đến trong này. Summary: Haibara Ai trở về Mỹ sau khi không trở lại Miyano Shiho. Cô đã đưa thuốc giải độc APTX4869 cho Kudou Shinichi, và rời đi. Mười...