Haibara Ai
"Haibara-san, cảm giác của cậu như thế nào khi trở về Nhật Bản?"
Tôi đóng ô lại, rồi vẩy vài giọt nước mưa còn bám trên ô. Tôi không bao giờ thích mưa, đặc biệt là cơn mưa vào một buổi chiều thứ sáu. Cuối tuần rồi, trời cũng nhiều mây. Mùi đất xông lên, những giọt mưa vừa tạnh. Tôi quay lại, và mỉm cười với Mitsuhiko-kun.
"Tất nhiên là tớ rất vui. Dù sao thì nước Mỹ không phải là nhà của tớ. Cậu biết mà bố tớ là người Nhật Bản, trong khi mẹ là người Anh."
Mitsuhiko-kun gật đầu. Tôi nhìn vào thân hình của cậu ấy từ một bên, và tôi bắt đầu choáng váng. Đường hàm của cậu ấy trông rõ nét với thân hình cao và mạnh mẽ. Kiểu tóc rẽ ngôi giữa trước đây đã được thay thế bằng kiểu tóc chải ngược gọn gàng, thể hiện cái nét thông minh mà cậu ấy có.
Nhận ra rằng tôi đang chú ý, Mitsuhiko-kun nhìn lại tôi. Thay vì quay mặt của mình đi, tôi mỉm cười với khuôn mặt bắt đầu ửng hồng của cậu ấy.
"Xin lỗi, điều đó không có nghĩa là thô lỗ. Tớ chỉ ngạc nhiên trước những thay đổi của cậu. Tuổi dậy thì thành công có phải không?"
Mitsuhiko-kun cười lo lắng, gãi đầu. Khuỷu tay cậu ấy suýt đụng đổ đĩa oknomiyaki mà chủ nhà hàng vừa giao, nếu tôi không cầm đĩa.
"Rất tiếc! A ... ahaha ... ahahahaha ..."
Tôi cũng bật cười trước cách cư xử của cậu ấy. Tôi bắt đầu thưởng thức món pho mát oknomiyaki theo yêu cầu của mình, thỉnh thoảng nhìn cậu bé mà tôi nghĩ giống như em trai của mình.
"Tớ có làm cậu khó chịu không, Mitsuhiko-kun?" Tôi nói, cố gắng làm cho nó không quá chùng xuống. Nếu đây là tôi của mười năm trước, chắc chắn tôi đã không hiểu được điều này. Quả thực, việc tăng tuổi khiến tôi trở thành một người tốt hơn.
"À, không phải vậy đâu. Chỉ là, T-tớ rất vụng về. Hehe ... xin lỗi, đây là lần đầu tiên tớ hẹn hò với một cô gái ..."
Tôi mỉm cười, "Tớ hiểu. Nếu vậy, tại sao cậu không nghĩ đây là một bữa ăn oknomiyaki với một người bạn cũ, chứ không phải một buổi hẹn hò? Có lẽ bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn?"
Lông mày cậu ấy nhướng lên, rồi cậu ấy thở ra và cười với tôi. Cậu ta nhún vai với ánh mắt tiếc nuối.
"Chắc cậu nghĩ tớ là một tên ngốc. Không giống như Conan-kun, người luôn tỏ ra ngầu trước mặt các cô gái..."
Oknomiyaki trong miệng tôi bỗng thấy đắng. Lấy một cốc nước trước mặt , và uống để tôi có thể nuốt oknomiyaki. Nghe đến tên anh ấy bỗng khiến tôi chán ăn.
"Cậu có biết Edogawa-kun giỏi ở chỗ nào trước mặt các cô gái không? Cậu đã bao giờ cải trang thành cô gái và hẹn hò với cô ấy chưa?"
Mitsuhiko-kun cười khúc khích, "Cậu., hóa ra cậucũng có thể nói đùa. Chà, tớ biết đấy, từ những cô gái phát cuồng vì cậu ấy ..."
Tôi uể oải đâm oknomiyak của mình. Không hiểu sao, bụng tôi bắt đầu buồn nôn.
"Ồ, cậu ấy đã hẹn hò nhiều rồi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)
Hayran KurguAuthor: wendykei Translator: M.U Disclaimer: Tôi không sở hữu DC hay bất cứ thứ gì được đề cập đến trong này. Summary: Haibara Ai trở về Mỹ sau khi không trở lại Miyano Shiho. Cô đã đưa thuốc giải độc APTX4869 cho Kudou Shinichi, và rời đi. Mười...