1. Cơn gió mùa hè

7.9K 350 3
                                    

***

Haibara Ai

Hôm nay tôi sẽ bay sang Mỹ.

Về thuốc giải độc APTX-4869 cũng đã hoàn thành vào hôm qua. Không giống Kudo-kun, tôi đã không thể quay trở lại Miyano Shiho. Tôi nhớ rõ mình đã làm như thế nào - nuốt viên thuốc xuống mà không một ngụm nước, cơn đau như muốn xé nát cơ thể nhưng tôi cắn môi để nuốt chặt nỗi tuyệt vọng của mình.

Vì người đàn ông tôi yêu sẽ quay về bên nàng thiên thần ấy.

Tiếng báo hiệu của nhân viên tại sân bay cho chuyến bay đi Mỹ ở sân Narita đã bắt đầu, tôi ngồi im lặng chờ đợi sau khi check-in. Dĩ nhiên tin tức này tôi không hề nói gì với Kudou-kun...tôi ghét cảnh chia ly.

Nếu nói ra, cậu ấy quan tâm chứ?!

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Tokyo, bởi tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nếu một ngày nào đó tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Kudo-kun và Ran-san. Chỉ nghĩ thôi, trái tim tôi đã co thắt lại.

Bảng điện tử hiện lên chuyến bay của tôi, tôi bắt đầu xách hành lý lên máy bay. Nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở chúng tôi tắt các thiết bị điện tử trước khi khởi hành. Tôi không cần phải tắt vì điện thoại của tôi đã tắt từ khi tôi rời khỏi nhà.
Có ai gọi tôi chứ?

"Chào mng quý khách đến vi hãng Japan Airlines"

"Chào em, Haibara! Còn nhỏ thế này mà đã có thể đi du lịch một mình rồi, nếu em cần gì thì nói với chị nhé" cô tiếp viên hàng không mỉm cười, khi cô ấy cầm vé máy bay của tôi. Tôi gượng cười hy vọng nó không giống như nụ cười quái gỡ.

Ngồi trên máy bay, tôi nhớ lại những lần trải qua cùng Kudou-kun. Mới hai ngày trước, tổ chức áo đen đã sụp đổ. Tôi lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc vì không còn những nỗi ám ảnh nhưng... tôi cảm thấy buồn vì phải chia tay với kudou-kun.

" Nếu đi đu vi chúng, đe da đến cuc sng ca cháu mi ngày nhưng cháu được bên cnh Kudou-kun, thì cháu s chn sng như vy, bác tiến sĩ " tôi nói như vậy như bác Agasa, nước mắt tôi cứ lần lượt mà rơi xuống.

Đột nhiên, giọng nói của Kudo-kun gọi tên tôi vang lên. Tôi mỉm cười và thở dài buồn bã.

'Ah, làm sao mà mình nh cu y đến ni sinh ra o giác thế này.'

Tôi thắt chặt dây an toàn, và ngắm nhìn Tokyo lần cuối. Máy bay càng lên cao, tôi càng khó kìm được nước mắt của mình. Thành phố Tokyo ngày càng thu nhỏ và dần biến mất trước mắt tôi.

"Tm bit, Kudou-kun. Nếu s phn cho phép, em hy vng s gp li anh..."

Sau đó, tôi nhắm lại mặc cho nước mắt tuôn rơi.

---------------------------------------------------------------


Edogawa Conan

Tôi thở dốc, không thể kháng cự lại nhân viên an ninh đang kéo tôi ra ngoài. Tôi chỉ có thể nhìn máy bay vừa cất cánh - đưa cô gái mà tôi yêu ra khỏi cuộc đời.

" Haibara ... Haibara ..." đôi môi tôi gọi tên cô ấy vô vọng. Tôi đã thét lên gọi cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ quay lại một lần và hủy bỏ ý định rời đi.

Nhưng đã muộn.

Đã quá muộn để nhận ra cảm xúc của cô ấy và cảm xúc của riêng tôi. Và đây có lẽ chính là hình phạt dành cho sự ngu ngốc của mình.

Thất vọng, tôi rời khỏi sân bay, bước lên xe bác Agasa. Với sự tức giận này, tôi ném đi viên thuốc APTX-4869 - cơ hội quay trở lại thành Shinichi Kudo, vào thùng rác. Tức giận với Haibara vì không cho tôi có cơ hội nói lời tạm biệt. Và cũng tức giận với chính bản thân vì nhận ra quá muộn màng.

Tôi thưc sự không biết mình có thể quên cô gái ấy không - cô gái mang cơn gió mùa hè của tôi...

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ