Chương 21: Em yêu anh, Kudou-kun

2.2K 102 2
                                    


Haibara Ai

Trường TH Teitan, lớp 1B.

Chớp mắt bối rối, tôi quay sang phải và trái. Tôi thấy Ayumi-chan ở bên phải tôi, đang cười rất dễ thương. Sau đó Mitsuhiko-kun và Genta-kun, bận rộn với cuộc trò chuyện riêng của họ mà không chú ý tới tôi.

Tất cả đều giống học sinh tiểu học lớp 1. Tôi nhìn vào cơ thể của chính mình, và tôi phải che miệng để không hét lên. Ngón tay co rút, hai chân buông thõng trên chiếc ghế gỗ đúng kích cỡ của một đứa trẻ 6 tuổi.

"Haibara!"

Tôi nhìn lên, một học sinh trung học đang tiến lại gần tôi. Học sinh trung học mà tôi biết rất rõ về khuôn mặt ấy.

"Kudou-kun...?"

Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, và anh ta lắc đầu một cách yếu ớt.

"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tớ là Kudou-kun! Tớ là Edogawa Conan, vẫn không hiểu sao ?!"

Miệng tôi há to, trán nhăn lại vì bối rối. Tôi cố gắng nói, nhưng giọng tôi không phát ra được.

"Haibara, cậu có nghe thấy tớ nói không?"

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng Kudou-kun có vẻ bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.

"Haibara! Oi! Haibara!"

Tôi mở to mắt. Tim tôi đập rất nhanh và mỗi hơi thở tôi đều làm đau lồng ngực.

"HAIBARA!"

Giọng nói của Kudou-kun phát ra từ chiếc tai nghe tôi đeo làm chói tai. Tay tôi bị trói, vì vậy tôi không thể gõ vào mề đay mà tôi đang đeo. Tôi cố gắng hít thở sâu để nhịp tim trở lại bình thường.

"Haibara, cậu có biết không? Nhịp tim của cậu trông bình thường ..."

Tôi chớp mắt nhiều lần để quen với việc nhìn vào căn phòng nơi tôi bị giam giữ. Nó trông giống như một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bằng đôi giày cao gót từ phía sau mình. Tôi hắng giọng nhẹ nhàng để biểu thị cho Kudou-kun rằng tôi đã nghe thấy anh ấy. Sau đó, tôi đợi cho đến khi chủ nhân của đôi giày cao gót ở trước mặt tôi.

Tóc cô ấy gợn sóng đẹp, màu vàng bạch kim . Cô ấy cao và mặc một chiếc váy đen, tương phản rõ rệt với làn da trắng tinh của cô ấy. Nếu tôi gặp cô ấy trên phố, tôi sẽ nghĩ rằng người phụ nữ này chỉ đơn giản là một người đẹp - tất nhiên là không có nụ cười lạnh lùng và khủng khiếp của cô ấy.

Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy sợ cô ta chút nào.

" Namaku Misa..."

"Misa Karasuma, maksudmu?"

Cô ta nghiến rặng lại, và nụ cười biến mất. Bây giờ đến lượt tôi mỉm cười.

"Cô nghĩ mình là người duy nhất có thể tìm ra kẻ thù? Không, Misa-chan. Đừng quên, tôi là người phụ nữ đã tìm cách hạ gục tổ chức khốn nạn của cha cô -"

Bài phát biểu của tôi bị chặn lại bởi khẩu súng chĩa ngay giữa trán. Tôi cười lạnh trước khuôn mặt đỏ bừng của Misa Vineyard - mồ hôi ướt đẫm thái dương.

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ