12. Nỗi nhớ

2.1K 119 7
                                    

Haibara Ai

Khi tôi ở trong Tổ chức Áo đen, không có gì lạ khi tôi thức cả đêm để làm việc. Bình thường, để chống chọi cơn buồn ngủ tôi đều pha cho mình một tách cà phê, hoặc một chai nước tăng lực, nhưng Akemi kêu chúng không hề tốt cho sức khỏe của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì khác, Tổ chức Áo đen không coi những nhân viên đang làm việc ở đây hay chúng tôi là con người, mà xem như một cỗ máy làm việc không ngừng hoạt động 24/24 h.

Vì thế, ngay cả sau khi trở thành Haibara Ai, tôi vẫn thường xuyên bị mất ngủ. Điều đó nói lên rằng, cơ thể tôi đã quen với việc làm việc đêm hoặc thức đêm. Và đó là lý do tại sao tôi luôn trông buồn ngủ ở trường, và bị Kudou-kun, người đã bị teo nhỏ bởi thuốc tôi tạo ra, đặt cho biệt danh "Hoa hậu luôn buồn ngủ".

Ai mà ngờ được rằng tên thám tử nhí xấc xược này lại là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ đêm đó.

"Sau này, Haibara. Tớ sẽ nói cho bạn biết tại sao. Nhưng không phải bây giờ. Tớ xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng."

Tôi ngã người, nhìn thẳng lên trần nhà. Những lời của Kudou-kun cứ văng vẳng bên tai tôi, như một chiếc radio bị hỏng. Ngay cả tiếng ngáy khe khẽ của Ayumi-chan cũng không thể làm trái tim tôi đang đập thình thịch im lặng.

Và lý do gọi tôi là "Miyano Shiho" là gì?

Thực ra, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó sau khi sống quá lâu với cái tên Haibara Ai. Ngay cả khi tôi đến Mỹ mười năm trước, tôi đã làm hộ chiếu với tên Haibara Ai - sau khi tôi thuyết phục Giáo sư Agasa làm một đơn nhận con nuôi với tên Haibara Ai. Tôi đã quên Miyano Shiho là ai - thậm chí còn ghét cái tên đó - và cuộc đời mà cô gái đó đang dẫn dắt.

Rốt cuộc, Miyano Shiho chưa bao giờ thực sự sống, nếu tôi nghĩ về điều đó. Không có cha mẹ từ khi sinh ra, luôn chịu sự giám sát của một nhóm người thích giết chóc, suốt ngày bị nhốt trong phòng thí nghiệm, vật lộn với thuốc độc, và cuối cùng mất đi gia đình duy nhất của mình vào tay lũ sói khốn nạn kia. Khi tôi rời Tokyo mười năm trước, tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ đến Miyano Shiho nữa.

Rồi tôi không nghĩ rằng trái tim mình lại rung lên khi Kudou-kun gọi tôi bằng cái tên đó. Như thể tôi đã bước vào một không gian hoài cổ đầy ắp những kỷ niệm thân thương.

Cơn buồn ngủ bắt đầu đến với tôi khi bầu trời bắt đầu ló dạng ánh nắng bình minh. Tôi quay lại, đối mặt với Ayumi-chan, người đang quằn quại trong giấc ngủ. Và tôi mỉm cười, cuối cùng nhắm mắt lại với một kết luận mãn nguyện.

Có thể đã gọi nhầm tên đúng người và khiến nó trở nên hoàn hảo.

Edogawa Conan

"CONAN-KUN!"

Tôi nhăn mặt, đón cái ôm ấm áp của cô ấy. Mười năm đã trôi qua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Ran già hơn mười tuổi so với lần tôi gặp cô ấy lần trước.

"Ran nee-chan, chị vẫn giống như mười năm trước ?" Ayumi-chan nói lên suy nghĩ của tôi.

"Trông các em kìa! Thật lạ khi nhìn thấy các em đã cao hơn chị rồi!"

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ