11. Sai tên

2.2K 121 9
                                    

Edogawa Conan

"Tại sao cậu vẫn là Edogawa Conan?"

Đôi mắt xanh ngọc của cô ấy tròn xoe, nhìn tôi như thể câu trả lời của tôi sẽ quyết định đường đi của cuộc đời cô ấy. Những con sóng lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi, nhấn chìm cuộc chiến nội tâm bên trong tôi.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi vẫn là Edogawa Conan vì tôi muốn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy đến chết. Những lời hứa chưa kịp nói ra thì em ấy đã rời khỏi tôi. Tôi muốn nói với em ấy rằng mười năm trước, trái tim tôi đã xác định được người tôi yêu là Haibara Ai, chứ không phải là Mouri Ran.

Nhưng bây giờ không phải lúc. Mười năm trôi qua, và tôi không chắc việc nói với cô ấy điều này sớm có phải là quyết định đúng đắn hay không. Tôi sợ rằng nếu tôi đi sai một bước, tôi sẽ đánh mất Haibara một lần nữa.

Tôi đưa tay ra, vuốt mái tóc nâu vàng của cô ấy.

"Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết lý do, Haibara. Xin lỗi hiện tại tớ chưa sẵn sàng." tôi nhẹ nhàng đáp.

Đôi mắt xanh ngọc từ từ rời khỏi tôi, cô ấy ngước lên, nhìn bầu trời đêm.

"Vậy còn chương trình Bảo vệ Nhân chứng?"

Tôi ngạc nhiên quay sang cô ấy, "Hả-cậu nghe thấy từ đâu vậy?"

"Ayumi-chan ..."

À, chc chn là Sonoko, cái ming thích buôn dưa lê ca cu y , tôi tự nghĩ. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Tớ phải có một lý do chính đáng để nói cho Ran biết về sự biến mất của Kudou Shinichi nếu tớ muốn sống như Edogawa Conan, phải không?"

"Hm? Vậy ý cậu là ..."

"Phải, Tớ đã nói dối. Tớ đã nói dối Mouri Ran."

Haibara im lặng, đầu vẫn ngước nhìn bầu trời đêm. Tôi liếc nhìn cô ấy, cố gắng đoán xem cô ấy đang nghĩ gì vào lúc này.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao cậu lại nói dối cô ấy?"

"Bởi vì..." Tôi thở dài, lần này tôi quyết định trả lời thật lòng cho cô ấy, "... bởi vì tớ không còn yêu cô ấy nữa, Haibara."

Thủy triều ngày càng cao, không khí càng lúc càng lạnh. Tôi nhìn thấy cơ thể của Haibara rùng mình khi áo khoác đã mặc lên người cô.

"Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đừng ở ngoài trời lạnh vào ban đêm như thế này. Thôi, ngủ đi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm. Nhớ nhé, có bữa trưa ở nhà Kogorou-ojiisan," tôi nói.

"Ừm, được rồi. Cậu cũng ngủ đi..."

"Ngủ ngon , Sherry ..."

Haibara rít lên, "Từ khi nào cậu lại gọi nhầm tên tớ, Kudou-kun?"

Tôi mỉm cười, một lần nữa vuốt tóc cô.

"Cho đến khi cậu ngừng gọi sai tên tớ, Shiho ..."

Haibara thở nặng nhọc. Ánh sáng của vầng trăng khuyết xuất hiện trong bóng đêm chiếu sáng một phần khuôn mặt cô ấy, và tôi thấy đôi má của cô ấy ửng hồng. Haibara gạt tay tôi, và quay nhanh chóng.

"Hừm, đ-cậu không dám gọi tớ bằng cái tên đó chứ gì! Thôi tớ đi ngủ đây!"

Tôi cười tươi khi thấy cô ấy nhanh chóng bước vào lều nơi cô và Ayumi đang nghỉ ngơi. Tim tôi đập loạn xạ, và tôi không chắc mình có thể ngủ với tâm trạng như thế này hay không. Tôi đi về phía lều của mình, nhưng sau đó nhìn lại một lần nữa căn lều giờ đã tối đen như mực.

"Anh yêu em, Miyano Shiho..."

MOURI RAN

" Tm bit , Sonoko!"

Sonoko vẫy tay với tôi cho đến khi tôi bước lên bậc thềm của Văn phòng Thám tử Mouri. Tôi mở cửavà đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không làm bố tôi thức giấc. Đến phòng của mình, tôi nhanh chóng mở nguồn điện thoại lên.

Một vài tin nhắn đến. Một trong số tin nhắn thu hút sự chú ý của tôi, và tôi đã mở nó ra.

T: Conan-kun

Ran-neechan, hn gp li vào chiu mai. Em nh món ăn ca ch lm!

Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn. Hai, ba, bốn lần. Không nhận ra điều gì, tôi siết chặt điện thoại di động của mình cho đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Điện thoại di động của tôi đột nhiên đổ chuông, và tôi trả lời ngay.

"À, vâng. Vâng, tôi không mở nguồn điện thoại cả ngày. Tại sao? Bởi vì tôi đang ở với bạn bè của tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Cô đã gặp anh ta chưa?"

Tôi đi về phía chiếc bàn học cũ nằm trong phòng, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của Kudou Shinichi hiện rõ qua bức ảnh tôi chụp mười năm trước.

"Vẫn chưa. Nhưng tôi đã nói chuyện điện thoại với anh ấy sáng nay. Anh ấy sẽ đến đây vào chiều mai ..."

Người phụ nữ đầu dây bên kia lẩm bẩm hỏi: "Còn người phụ nữ đó thì sao?"

Tôi khịt mũi cười trước câu hỏi của người gọi.

"Ừ, tôi đoán cô ta cũng sẽ đến. Cô ả đó sao..."

* thấy các bạn đọc bình luận chỗ ny nên mình sửa lại, tại lúc trans mình tâm niệm trans thôi chứ lúc đọc ms biết😉
Đọc vui vẻ nhê!

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ